Tôi được mở mắt chào đời vào một buổi mai mùa hè bên giòng sông Hương lơ lửng, Phá Tam Giang mênh mông và cửa biển Thuận An dào dạt sóng vỗ về. Chim líu lo ca khi ánh bình minh ló dạng và đàn trâu bò cũng thủng thẳng ra ruộng đồng cày bừa. Gia đình chào đón tôi trong vòng tay nồng nàn hạnh phúc...
Điểm hẹn là Quán Tư Râu ở bến xe Bình Triệu, Quốc Lộ 13. Qua kinh nghiệm gặp gỡ ở Huế và Quảng Thuận, anh em đều đến đúng giờ nên tôi cố gắng có mặt sớm để tiếp đón anh em. Nhưng Nguyễn Hùng Dũng HT71, Nguyễn Vinh Sơn HT63 và Tống Viết Quý HT63 đã có mặt sẳn rồi...
Con đến đây, trong tâm tình của người học trò kính nhớ cha, cám ơn cha đã tận tình chăm sóc, hường dẫn con những năm tháng ở chủng viện, đã biến đổi cuộc đời con, giảm bớt những xấu xa tội lỗi. Cha còn dạy dỗ con qua cuộc sống mẫu mực của cha với các nhân đức cao vời, với các linh đạo tuyệt hảo...
Mùa xuân năm 2010, tôi nhận được tấm hình các người dân tộc hăng hái đi theo sau cha xứ trên chiếc cầu treo lắc lẻo. Được biết họ là giáo dân của giáo buôn Tầm Ngân thuộc giáo xứ Sông Pha và cha sở là Lm Anrê Lê Văn Hải đang tích cực tải hàng ngàn tấn gạch qua cầu để xây dựng nhà thờ Tầm Ngân.
“Người Quảng Trị vào vùng Ninh Thuận, miệt mài xây dựng một địa danh, tên là Quảng Thuận bao thân thương đang luôn vươn lên như muôn hoa thơm trên quê hương…” Tâm tình đó là đoạn nhạc mở đầu trong ca khúc “Gởi lại cho người Quảng Thuận” mà tôi viết trước khi đặt chân lên mảnh đất thân thương và tràn đầy sức sống này.
Tôi ra Quảng Trị để tìm lại dấu ấn hào hùng của Tổ Tiên Ông Bà qua nhiều thế hệ đã liên tục can trường, một lòng thủy chung với Thiên Chúa và Giáo Hội, đã một thời lao nhọc sinh thành dưỡng dục cháu con. Tôi muốn tận hưởng những phút giây êm đềm trên mảnh đất đã sản sinh bao nhiêu là gương anh dũng đức tin với giòng máu tử đạo.
Dù là lần gặp gỡ đầu tiên, anh em trong BĐD như Nguyễn Đức Long HT67, Lê Đình Hương HT64, Trần Văn Thọ HT71, Đặng Hòa HT67 và chúng tôi chào mừng nhau thắm thiết tình huynh đệ...
Ơn Gọi của con hôm nay là tông đồ giáo dân. Xin cho con luôn sống trọn vẹn bổn phận của mình và ý thức rằng vật chất danh vọng chỉ là phù vân. Xin cho mọi tu sĩ nam nữ được Chúa kêu mời Ơn Gọi tận hiến biết trung thành với sứ mạng và luôn sống dồi dào ân sủng mà Chúa trao ban.
Các tu sĩ nam nữ luôn thánh hóa bổn phận, đã và đang giúp chúng con được chiêm ngưỡng đời sống thánh thiện. Như một linh đạo của TTC ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận trong sách 5 chiếc bánh và 2 con cá là sống trọn vẹn giây phút hiện tại và làm cho nó no đầy.
Theo năm tháng, Huế khá nhiều đổi thay, từ cảnh vật đến lòng người. Thân phụ tôi mất, rồi mẹ tôi, hình như tôi đã dần dần quan tâm đến nhiều hơn những người đã nằm xuống. Lẻ loi, cô đơn giữa phong ba tuế nguyệt, chắc hằng ngày các chư vị mong đợi nơi chúng ta ít nhiều lời khấn nguyện câu kinh.
Sau hơn 7 năm xa cách, tôi lại có dịp về thăm quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, có Tổ Tiên ông bà cha mẹ, những người thân yêu, bà con bạn bè và lối xóm. Những lần nhớ nhà da diết, thỉnh thoảng tôi mơ ngày trở về...