Từ ngày lễ Kim khánh Linh mục của Đức Tổng Têphanô đã thấm thoát được 4 tháng, chúng tôi: Anh em CCSHuế phía Nam lại vui mừng nhận được thư mời dự lễ Kim khánh Linh mục của hai cha giáo PX Lê Văn Cao và Giuse Maria Trần Văn Lộc.
Thiên phóng sự nhiều kỳ nhận được nhiều ý kiến qua điện thoại hoặc email, với đủ loại khen chê, góp ý…nhưng có một điều mà khá nhiều anh em thắc mắc, rằng “rứa còn nữa không mi?”, rứa cũng đủ làm nên dũng khí để viết thêm dài dài, tới khi mô anh em thấy bưa rồi thì thôi!!!
Khi viết thiên ký sự ngày về, kể về anh em bè bạn, tôi thấy rất thoải mái, nhưng khi nói về bản thân của Đức Tổng Têphanô, tôi lại phân vân không biết phải viết sao đây? Tôi phân vân không phải vì đã từng nghe những lời đố kỵ, công kích, phê phán…của người này người nọ sẳn sàng trút lên đầu những người lãnh đạo giáo hội...
Những ngày ở Huế, tôi được ở bên anh em, không chỉ trong lớp HT71, mà còn được sinh hoạt với nhiều lớp khác, ngay cả các bậc niên trưởng, tuổi đáng cha chú, vẫn thích được cùng tôi hòa đồng, giao hảo như những người bạn không có giới hạn tuổi tác, địa vị…
Ở nơi này, dù các ‘thiên thần’ không còn được nghe lời ru của mẹ, nhưng sẽ được nghe mãi lời cầu nguyện của nhiều người, nhất là của các bạn trẻ, kể cả của người mẹ ruột thi thoảng lên thăm nắm ruột côi cút của mình…
Ngày hôm sau, vẫn còn mưa phùn nhẹ, tôi cùng Thọ thưởng thức vội ly café ở nhà nó. Thằng bạn tôi bản tính khí khái, chân thật tuy chỉ có một điều hơi lo cho nó, do cách đây ba năm, hắn bị té một phát từ mái tôn xuống do chập điện; dù sức khỏe bình phục, nhưng do vẫn còn ảnh hưởng sang chấn thần kinh nên nói rất nhiều...
Sau khi chia tay trở về, anh Lê Văn Hùng bảo tôi viết bài về lễ Kim khánh Linh mục của Đức Tổng. Vâng lời anh, tôi hứa khi trở về sẽ viết, nhưng khi mở trang web nhà cũng như web Tổng Giáo phận Huế…ai ai cũng thấy đầy đủ hình ảnh, phóng sự về ngày lễ Kim khánh linh mục của ngài, ...