Trang chủ

Phần Mở đầu

Con người và Sứ vụ

Với Tòa Thánh Vatican

Với Giáo hội Công giáo Việt Nam

Với Giáo Tỉnh Huế

Với các Tôn giáo bạn

Các Đại Lễ

Các hoạt động khác

Một số bài chia sẻ

 Trong các dịp
Bài giảng lễ Truyền Dầu
Đan Phụ Têphanô Huỳnh Quang Sanh
Kim Khánh LM ĐÔ Trần Văn Hoài
Ngọc Khánh LM cha Phêrô Hoàng Kính
Hội nghị thường niên của 6 ĐCV
Hành hương liên tu sĩ Gp Huế
Khai giảng năm học liên dòng nữ Huế
Chủng sinh ngoại trú Huế
Ngày Ơn gọi tại La Vang năm 2000
Hội Ngộ Cựu Chủng Sinh Gp Huế
Trao chứng chỉ ủy nhiệm sứ vụ GLV
Khai giảng cấp Đại Học
Gặp gỡ giới trẻ Huế và Kontum
Thánh lễ Tân niên Tân Mão
Khai mạc những ngày bác ái xã hội
Ngày Bác ái Xã hội Huế
Ngày Hành hương bệnh nhân-cao tuổi
Thừa Thiên Huế-QT sau lụt 1999
Khánh thành cầu Cây Đa

 Các lễ cầu hồn - an táng

 Với Đại Chủng viện & Dòng tu

LỄ NGỌC KHÁNH LINH MỤC CHA PHÊRÔ HOÀNG KÍNH

(Ga 21,1-19) - (07.06.2001)

Anh chị em thân mến,

1.       Chúa Giêsu phục sinh hiện ra cho các môn đệ. Ngài đứng trên bờ biển hồ Tibêria và hỏi ông Phêrô: "Này Simon con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?”. Trong phút chốc, câu hỏi của Chúa Giêsu làm sống dậy cả quảng đời quá khứ của Phêrô, một con người chân chất, bộc trực, nhiều lúc có những phản ứng trái ngược nhau.

Phêrô của những ngày đầu bước theo Thầy Giêsu, hoàn toàn hồn nhiên, tự tin, không chút đắn đo, lại còn dẫn anh mình là Anrê đến giới thiệu với Thầy Giêsu nữa.

Có lần Chúa Giêsu giảng dạy về bánh hằng sống, bánh từ trời ban xuống, nhiều môn đệ rút lui không theo Thầy nữa. Chúa Giêsu hỏi nhóm 12: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”, thì Phêrô dõng dạc đáp rằng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai? Chỉ mình Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,66-68).

Nhưng rồi có lúc Phêrô lại chùng xuống, trầm tư, ngẫm nghĩ, pha chút hoài nghi, buồn nhớ về những gì đã từ bỏ, nhớ về nhà cửa, về thuyền chài, tay lưới, về sóng nước biển hồ Tibêria …, ông hỏi: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?" (Mt 19,27).

Phêrô ở đỉnh cao tuyên xưng đức tin: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), rồi hẹn biển thề non:

-“Dù ai nói ngả nói nghiêng, ta đây cứ vững như kiềng ba chân”,

-“Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” (Mt 26,33),

-“Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy” (Mt 26,35).

Nhưng khi Chúa Giêsu bị bắt giải đến dinh thượng tế Caipha, Phêrô ngồi ngoài sân theo dõi sự việc, có người tớ gái đến bên ông và nói: “Cả bác nữa, bác cũng đi theo ông Giêsu, người Nadarét đó chứ gì? Cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay mà!” Lập tức Phêrô chối phăng: “Tôi không biết cô nói gì. Tôi không biết người ấy” (Mt 26,69-75).

Cuối cùng, sau khi Chúa Giêsu phục sinh, mọi sự đều đổi mới, Phêrô hoàn toàn thay da đổi thịt.

Thực tế đã dạy ông nhiều bài học đắt giá: ông biết điều hơn, thôi bốc đồng, hết tự phụ, không còn ngả nghiêng.

Từ nay ông không cậy dựa vào sức riêng mình nữa, mà chỉ biết nương tựa vào sức mạnh của Chúa, nhất là vào tình yêu của Thầy Giêsu.

Từ nay ông biết lắng nghe Thầy, lắng nghe anh em mình, không còn tự cao tự đại, coi mình là tài giỏi, khôn ngoan hơn người nữa.

Như vậy là ân sủng và tình yêu của Chúa Giêsu phục sinh đã biến đổi và tái tạo con người Phêrô một cách kỳ diệu. Bấy giờ Ngài mới trao sứ vụ mục tử cho Phêrô: “Con hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy” và sứ vụ này dặt nền tảng trên tình thương: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”.

2.       Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta quy tụ về đây để mừng lễ ngọc khánh Linh mục của cha Phêrô Quản xứ Mỹ Chánh.

Chúng ta cùng nhau ca ngợi tạ ơn Chúa về những kỳ công Chúa đã làm cho cha Phêrô suốt 60 năm Linh mục.

Chúng ta đang nhìn tận mắt, nghe tận tai một điều lạ, quả thật hiếm có, từ xưa tới nay chưa từng thấy ở Giáo Phận Huế này. Đó là một Linh mục cao niên 89 tuổi đời, 60 tuổi Linh mục mà mắt vẫn sáng, tai vẫn thính, khuôn mặt vẫn quắc thước, bước đi nhanh nhẹn, nói năng mạch lạc, nhất là tinh thần minh mẫn lạ thường!

Nhưng còn phi thường hơn nữa là vị Linh mục cao tuổi này, mừng Lễ Ngọc 60 năm Linh mục mà vẫn còn làm Quản xứ, một vị Quản xứ năng nổ sáng tạo trong việc chăm sóc cộng đoàn, lại rất nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và tiếp tục chạy vạy lo việc bác ái xã hội...

Trong Giáo Phận Huế chúng ta ngày trước cũng đã có một vài cha mừng Ngọc Khánh 60 năm Linh mục, nhưng các vị ấy lúc đó đã đau yếu kiệt sức không còn làm Quản xứ được nữa.

Còn đây anh chị em thấy rõ ràng cha già Phêrô của chúng ta vẫn là một vị Quản xứ đầy nhiệt huyết, dõng dạc rao giảng Lời Chúa, thỉnh thoảng còn cất giọng than kinh tiền táng, hậu táng rất ấm nhậm tại nghĩa trang Thiên Thai nữa.

Tôi còn nhớ trong trận lụt thế kỷ cuối năm 1999, cha già Phêrô không ăn yên ngồi yên mà chạy đôn chạy đáo lo cho đồng bào lương giáo, từ loong gạo, chiếc chiếu, cái mền... đến con đường làng lầy lội, ngôi trường thôn xiêu vẹo... Tấm lòng người mục tử nhân hậu này đã thu phục nhân tâm và lôi kéo nhiều người về với Chúa, không phải vì miếng cơm manh áo, mà vì họ thấy được, đọc được, cảm nhận được nơi cha Phêrô hình ảnh sống động của Chúa Giêsu đầy lòng thương xót.

Tôi cũng thấy cha Phêrô rất lo lắng chăm sóc các ơn gọi và có nhiều cử chỉ rất người, đơn sơ, thật tình, dễ thương của một ông nội, ông ngoại trong đại gia đình thiêng liêng.

Có lần cha đích thân dẫn một em nhỏ muốn đi tu vào gặp tôi để em được nâng đỡ tinh thần.

Có lần cha tự tay xách 1 cái lốp xe đạp đến nhà Dòng trao cho một đệ tử thuộc Giáo xứ cha…

Thật là những cử chỉ đơn sơ mà quá đẹp, quá dễ thương, nói lên tấm lòng người cha lo toan chăm chút từng chi tiết trong đời sống con cái mình.

3.       Anh chị em thân mến,

Một hôm, nhóm bạn trẻ hỏi cha Arnold Weber (Đan sĩ Biển Đức, Quản xứ MedinaMinnesota) rằng: “Theo cha, Linh mục ngày nay, ngoài các nhân đức của một mục tử, thì còn cần có những đức tính nào nữa?”. Cha trả lời: “Thứ nhất Linh mục phải biết cười. Thứ hai Linh mục cần có một cột xương sống vững chắc”.

Nếu bạn không biết cười thì bạn dễ bị căng thẳng khi gặp những vấn đề khó khăn gai góc, mà khi căng thẳng thì không thể rao giảng Tin Mừng được.

Còn nếu bạn không có cột xương sống vững chắc, thì bạn dễ bị ngã quỵ dưới gánh nặng chồng chất và phức tạp của cuộc sống hôm nay.

Nhìn vào cha Phêrô, chúng ta thấy ngài có dư cả hai điều trên. Cha không những biết cười mà còn làm cho nhiều người cười thích thú, cười sặc sụa nữa.

Còn cột sống của cha thì ít ai bì được. Đã 89 tuổi mà lưng thẳng bong, đi đứng vững vàng, chữ viết ngay ngắn rõ ràng, chạy xe máy vùn vụt mà rất vững tay lái.

Nụ cười và cột sống ấy muốn nói lên một nhân cách trưởng thành, bình thản trước mọi chuyện ở đời, tỉnh táo, sáng suốt, ứng xử thích hợp trong các hoàn cảnh cuộc sống.

4.       Anh chị em thân mến,

60 năm Linh mục: một chuỗi dài hồng ân chan chứa và cũng là một đằng đẳng thử thách gian khó.

a. Chỉ một mình cha Phêrô bên ánh đèn nhà chầu mới có thể nhẩm đi nhẩm lại không bao giờ cùng biết bao hồng ân Chúa tuôn xuống trên cuộc đời cha - và qua cha - Chúa cũng tuôn xuống trên đại gia đình thiêng liêng của cha: từ Linh Yên, Lệ Xuyên, vào Hà Úc, Xuân Thiên, lên An Vân ra Thạch Bình, rồi thuyền về Đại Lược, xuyên ngược Ngô Xá, Lương Điền, và cuối cùng cha dừng chân ở Mỹ Chánh từ năm 1970 cho tới hôm nay.

Một ơn đặc biệt đối với tuổi già, và cách riêng hôm nay đối với cha Phêrô là ơn được hiệp thông sâu xa với Giáo Hội, bám chặt vào Giáo Hội, một Giáo Hội tuy còn pha lẫn ánh sáng và bóng tối, nhưng trong mọi hoàn cảnh luôn luôn là bà mẹ yêu thương đùm bọc chở che và truyền sức sống của Chúa Giêsu cho con cái mình.

Chúng ta để ý thấy thánh Phaolô càng về già thì càng yêu thương Giáo Hội biết bao, Giáo Hội mà ngài cũng như chúng ta đều đón nhận tất cả mọi điều tốt đẹp trong đời mình, Giáo Hội mà ngài mô tả như một “vị hôn thê sắc hương lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep. 5,27), trong tư cách là “thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, là sự viên mãn của Người” (Ep. 1,22).

b. Còn thử thách về chiều dài thời gian 60 năm Linh mục, thì cha Phêrô đã thắng vượt được một cách tuyệt vời. Cùng với ơn Chúa, cha đã tỏ rõ một nhân cách đầy nghị lực, nhẫn nại, năng động, sáng tạo. Cha không bị những năm tháng dài với sự đơn điệu hằng ngày mài mòn cuộc sống, nhưng cha vẫn giữ được những sắc cạnh và nét tươi tắn trong thừa tác vụ Linh mục.

Cha đã làm được một tổng hợp quân bình giữa lý tưởng và thực tế, khiến cha thành công trong đời sống mục vụ và truyền giáo. Nhưng cha không khoe khoang về những thành quả lớn nhỏ ấy, mà luôn luôn khiêm tốn coi mình chỉ là người tôi tớ vô dụng của Tin Mừng, như lời Chúa Giêsu dạy: “Khi anh em đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đó thôi” (Lc 17,10).

5.       Anh chị em thân mến,

Giờ đây từ nơi con người cha Phêrô tỏa lan một ánh sáng bình an, nhân từ đại lượng, tạo ra quanh mình một bầu khí thanh thoát, nhẹ nhàng, khích lệ các thế hệ trẻ vững dạ bước đi trên con đường yêu thương và phục vụ cho đến cùng, luôn quảng đại quên mình, không ngại núi e sông.

Giờ đây nổi bật lên trong con người cha một niềm cậy trông không bờ bến. Niềm cậy trông này dựa vào lòng trung thành không lay chuyển của Thiên Chúa hơn là vào những nỗ lực và thành công của con người.

Đức tin và lòng trông cậy của tuổi xế chiều thường nhuộm một màu sắc êm ả dịu dàng: đó là màu tin tưởng phó thác, phó thác hoàn toàn, để mặc Chúa dẫn đi đâu tùy Ngài: “Thầy bảo thật cho con biết: lúc còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi về già, con sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn con đến nơi con chẳng muốn”.

In manus tuas Domine: Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con, cùng những năm tháng còn lại của đời con.

Và lời mời gọi của Thầy Giêsu trên bờ biển hồ Tibêria vẫn cứ văng vẳng, đeo đẳng, thiết tha: “Hãy theo Thầy”.

Vâng, xin chúc người ngư phủ rắn rỏi này mãi mãi chân cứng đá mềm trên bước đường theo Chúa Giêsu.

Xin chúc người bắt đầu một ngày mới, tiếp tục dong thuyền ra khơi, thách thức tuổi tác, thách thức sóng gió, tiếp tục vung rộng tay lưới trên các dòng sông cuộc đời, dưới bầu trời bát ngát phúc lành của Chúa, lòng thầm thỉ câu tâm nguyện: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” . Amen.