![]() |
|||||||
![]()
|
![]() |
VỚI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THÁNH (21-11-2003)
1. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta không cần phải vận dụng lý trí để phân tích tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của nó, nhưng hãy để cho lòng mình trào dâng những tình cảm dạt dào và đắm mình vào trong chiêm niệm đầy yêu thương trìu mến. Lòng đạo đức của Dân Chúa từ nhiều thế hệ đã được Hội Thánh phê chuẩn và đưa vào Phụng vụ. Lễ này mang một biểu tượng phong phú, đầy ý nghĩa và khơi dậy biết bao tâm tình cao đẹp và bao điều tâm nguyện sâu thẳm nơi người tín hữu thuộc mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt nơi những tâm hồn sống đời thánh hiến. Em bé Maria lên Đền. Thật là tuyệt đẹp, lung linh, sáng tỏa vô ngần. Maria, hình ảnh người thiếu nữ Xi-on hồn nhiên, thoăn thoắt bước vào Đền Thánh dâng mình cho Đấng Tối Cao. Đây như là khúc dạo đầu của ngày Truyền tin, ngày Maria tận hiến trọn vẹn trong lời Xin Vâng, phó thác trong tay Chúa vô điều kiện. Người thiếu nữ Xi-on dâng mình và mang theo mình cả
một Dân tộc, Dân Các cuộc trẫy hội Lên Đền hằng năm của con cái Israel tìm được trong giây phút này tất cả sự cô đọng tinh tuyền nhất, nội tâm nhất, và thánh thiêng nhất của các ca khúc Lên Đền, các Thánh vịnh từ 121 đến 134: Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẫy lên Đền Thánh Chúa!” “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại! “Hồn ti trông chờ Chúa 2. Anh chị em thân mến, Ở cái tuổi đầu nguồn sởn sơ, trong sáng, không vướng chút bụi trần, Maria đã dâng mình cho Chúa. Những bước lên Đền xinh đẹp là thế, tinh khôi là thế, diệu huyền là thế! (Quam pulchre graditur...). Nhưng rồi Maria phải giã từ tuổi nhỏ để lớn lên. Cái tuổi dung dăng dung dẻ ấy phải nhường bước cho tuổi cài trâm, rồi tuổi thành nhân, cả về thể lý, tâm lý và cả về đạo đức, thiêng liêng. Phải bỏ lại đằng sau cái sân chơi nhỏ bé ở nhà để đi vào một sân chơi rộng lớn hơn: đó là cuộc đời muôn màu muôn vẻ, phức tạp và đầy bất trắc, nơi đó, Maria cảm nghiệm những vui buồn nhân thế, thấy được những ngang trái, những trớ trêu ở đời, thấy được người ta thiếu rượu, thiếu cơm ăn áo mặc, thiếu tình thương thông cảm. Ở đó, Maria thấy các giai cấp phe phái kình địch nhau, thấy ngưòi dân sống lây lất nô dịch không xứng với phẩm giá con người... Về mặt thiêng liêng, Maria cũng phải lớn lên nữa. Qua từng giai đoạn, Maria có những khám phá mới, những tiến triển mới trong đức tin. Maria cảm thấy đứa con yêu dấu của mình càng ngày càng trở nên xa lạ, theo cái nhìn tự nhiên của một bà mẹ. Đôi lúc Maria như hụt hẫng, không nắm giữ được con mình trong vòng tay âu yếm mà nhỏ hẹp của một bà mẹ. Maria phải lớn lên, phải được Chúa Thánh Thần thanh luyện dần dần để vượt qua khỏi lãnh vực tự nhiên của bà con thân thuộc theo huyết thống, vượt qua giai đoạn một giọt máu đào hơn ao nước lã, để đi đến giai đoạn bốn bể anh em một nhà, làm nên một họ hàng mới, một đại gia đình trong đức tin: “Kìa, mẹ Thầy và anh em Thầy đang đứng ngoài kia tìm Thầy”. Chúa Giêsu trả lời: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: Đây là mẹ tôi và là anh em tôi, vì hễ ai làm theo ý Cha tôi trên trời thì người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,46-50). Có lúc Maria không hiểu hết ý nghĩa của sự việc, các lời nói của con mình. Nhưng Phúc Âm nhấn mạnh: “Maria hằng ghi nhớ mọi chuyện và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19.51). Thái độ nhẫn nại, chờ đợi thời giờ của Chúa, không nóng vội, không nghi ngờ... thái độ ấy đòi hỏi một đức tin sâu thẳm và mạnh mẽ biết bao... Mẹ lớn lên, Mẹ trưởng thành trong đức tin. Rồi Mẹ trở về lại tuổi thơ ấu, nhưng lần này là tuổi thơ ấu thiêng liêng, là con đường ấu thơ của Tin Mừng: bỏ mình hoàn toàn và phó thác trọn vẹn trong tay Chúa. Bỏ ý riêng mình, đi vào con đường trút bỏ, tự hủy (Kenosis) của Chúa Giêsu, tìm ý Chúa, làm theo ý Chúa, hy sinh cái nhìn nhỏ bé của mình để hòa nhập vào Trái Tim bao la của Chúa Giêsu: đó mới là dâng hiến thực sự. Dâng hiến không phải là tình cảm lãng mạn hay luật lệ ràng buộc, nhưng là cả một chuyển biến ngày lại ngày, một đổi thay tận gốc rễ trong chính bản thân mình, để trở thành hiến lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Chúa (Rm 12,1). Suốt đời, Mẹ Maria dâng mình như thế đó, theo gương Chúa Giêsu dâng mình cho Chúa Cha: “Này con xin đến để thi hành thánh ý Cha”. Chúng ta cùng bước theo Mẹ, dâng mình cho Chúa như Mẹ.
3. Anh chị em thân mến, Dâng hiến là một hành trình đức tin. Đức tin của Mẹ
Maria được luyện lọc qua nhiều năm tháng và được nâng lên ở những tầng
cao mới. Mẹ thâu tóm và hoàn tất trong mình tất cả niềm tin của các tổ
phụ và của hết các tâm hồn đạo đức suốt dòng lịch sử Dân tộc Thánh Kinh thường mô tả hành trình đức tin như một cuộc leo núi. - Abraham đi lên núi Moriah có Isaac vác bó củi
theo sau. Abraham với đức tin vĩ đại, chỉ biết trả lời cho con mình
rằng: “Con ơi, Thiên Chúa sẽ lo liệu mọi thứ” ( - Môsê lên núi Nebo, cuối cuộc hành trình dương thế, chỉ được nhìn ngắm Đất Hứa từ xa, mà lòng vẫn kiên định trong đức tin. Đỉnh cao đức tin của Mẹ Maria là núi Calvê, nơi đây, Mẹ hiến mình trọn vẹn, trở thành hy tế với con mình trên thánh giá. Cùng lên cao thì mọi thứ ở dưới càng mờ nhạt, càng nhòe đi, các điểm tựa trần gian cũng xóa nhòa, chỉ còn nhắm đỉnh núi mà tiến bước. Đức tin của Mẹ Maria được thanh luyện dần dần để cuối cùng trở nên đơn giản, thanh thoát, đức tin giờ đây trở thành niềm phó thác trong sự hiến dâng trọn vẹn. Thánh vịnh 131 diễn tả rất thi vị niềm tin phó thác là lý tưởng đạo đức mà những người nghèo của Chúa Giavê muốn vươn tới, trong đó, người nghèo trỗi vượt nhất là Mẹ Maria: Lòng con chẳng dám tự cao,
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |