Trang chủ

Phần Mở đầu

Con người và Sứ vụ

Với Tòa Thánh Vatican

Với Giáo hội Công giáo Việt Nam

Với Giáo Tỉnh Huế

Với các Tôn giáo bạn

Các Đại Lễ

Các hoạt động khác

Một số bài chia sẻ

 Trong các dịp

 Các lễ cầu hồn - an táng
Cầu hồn cho ĐTGM Phil Nguyễn Kim Điền
Lễ Giỗ 1 năm ĐHY Giuse Maria Trịnh Văn Căn
Lễ An Táng Đức Giacôbê Lê Văn Mẫn
Lễ Giỗ 100 ngày Lm PL Nguyễn Kim Bính
Lễ An táng Lm FX Nguyễn Văn Hoàng
Lễ An táng Ông GB. Cao Minh Hiếu
Lễ An táng Bà Agata

 Với Đại Chủng viện & Dòng tu

THÁNH LỄ CẦU HỒN
CHO ĐỨC CỐ TGM. PHILIPPHÊ NGUYỄN KIM ĐIỀN

(Giỗ 30 ngày / 08-07-1988)

Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đưa các môn đệ đi từ bỡ ngỡ này, đến bỡ ngỡ khác. Ngài dẫn đưa chúng ta vào một lô-gich mới, một thứ lý luận mới, đưa vào cái nghịch thường của Phúc Âm, đưa vào một lối nhìn mới, một cách sống mới, đưa vào sự sống mới:

- Phúc cho ai nghèo khó trong tâm hồn.

- Phúc cho ai đói khát công chính.

- Phúc cho ai biết khóc lóc, thương xót.

- Phúc cho ai chịu khổ cực vì Danh Chúa.

- Ai làm lớn trong anh em thì phải trở nên tôi tớ.

 Và trong bài Tin Mừng vừa mới công bố:

- Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ đựơc nó cho sự sống đời đời.

- Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không mục nát đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu mục nát đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt.

Anh chị em thân mến,

Chúa chúng ta nói và làm, hay đúng hơn, Ngài làm và nói, làm rồi nói. Đức Giêsu Kitô Ngôi Lời nhập thể là Hạt Giống trời gieo xuống. Và bắt đầu mục nát.

Ngài tự huỷ mình ra không, mang lấy thân phận tôi đòi.

Ngài đến giữa thân nhân mình, mà họ không nhận ra Ngài.

Ba mươi năm đằng đẵng Nadarét: mục nát, vùi chôn. Mặc cho ai nôn nóng giục giã, Hạt Giống cứ âm thầm làm công việc của mình: mục nát, vùi chôn, để đâm mộng nẩy mầm. Ba năm rao giảng công khai: Ngài vẫn một mực bước theo đường lối của Thiên Chúa Cha. Mặc cho những cơn cám dỗ đeo đẳng rình rập: cám dỗ đi con đường dễ dãi, con đường bóng nhoáng hào quang, vị thừa sai cao cả của chúng ta vẫn không bao giờ để mình bị ru ngủ mà quên rằng mình là Hạt Giống của Chúa Cha.

Hạt giống phải len lách vào các xó xỉnh cuộc đời. Hạt giống đi vào tận thâm sâu tăm tối của những số phận hẩm hiu, những con người bạc phước, để làm cho lo lên ánh sáng, làm cho nẩy mầm sự sống dạt dào Thần Khí yêu thương và chân lý.

Rồi những ngày khổ nạn đến. Thật là vùi dập. Khi Tổng trấn Philatô đem Chúa Giêsu ra nơi cao cho dân xem thấy mà thương, ông nói: Ecce Homo! Này là Người! Thì quả thật không còn là hình tượng người ta nữa, mà chỉ còn là một mớ bầy nhầy bụi lấm và bê bết máu. Dân chúng kêu la: Hãy đóng đinh nó! Đóng đinh nó vào thập giá. Rồi những chế nhạo, những sỉ nhục không thể tưởng tượng nổi... đối với Con Thiên Chúa.

Và cuối cùng là đồi Canvê, là thập giá và nấm mồ.


Ngày 07-09-1975, ĐTGM. Philipphê chủ sự tấn phong Đức Tân Giám mục
Têphanô Nguyễn Như Thể tại Nhà thờ Chính Toà Phủ Cam

Anh chị em thân mến,

Thế là hạt giống trời đã hoàn toàn tươm nát, các lớp vỏ nứt ra từng mảnh.

- Để cho mầm sống nhú lên, cho thân cây mọc lên, cho sự sống Phục sinh tuôn trào: “Khi nào Ta bị giương lên cao, Ta sẽ kéo mọi người lên theo”.

- Để cho Giáo Hội khai sinh, lớn lên và ngày càng được thanh luyện đổi mới: bớt hào nhoáng, kiểu cách để trở nên tôi tớ phục vụ nhiều hơn cho ơn cứu độ.

- Để các bí tích tuôn trào ơn thánh.

- Để Lời Chúa vang xa thấm sâu.

- Để các thánh nhân trăm hoa đua nở, muôn màu muôn vẻ.

- Để chúng ta lại được làm con cái Chúa, làm bạn hữu Chúa, làm tông đồ Chúa.

- Để toàn thể vũ trụ cỏ cây hoa lá, núi đồi sông biển, chim muông cầm thú... cũng hướng vọng về ánh sáng Phục sinh, hầu được cứu chuộc cùng với con người.

Xuyên qua bề dày cuộc sống, tuy còn nhiều bóng tối, nhiều tiêu cực, ganh tị, ích kỷ, ham danh trục lợi..., nhưng chúng ta đã nhận thấy vô số những tia sáng ấm lòng: chúng ta bỡ ngỡ thán phục trước rất nhiều hảo tâm, nhiều hy sinh tận tuỵ, rất nhiều tấm lòng quảng đại yêu thương tha thứ.

- Đó là cuộc sống quên mình và cho người vì yêu thương, của các bậc cha mẹ xây dựng sự sống, ngày lại ngày, âm thầm, kiên nhẫn, làm cho gia đình trở nên Giáo Hội tại gia.

- Đó là cuộc sống trở nên mọi sự cho mọi người, vì yêu thương, của các Linh mục, tu sĩ nam nữ xây dựng Hội Thánh Chúa với bao khổ nhọc lắng lo, mà không mong đợi ân thưởng ở trần gian này.

- Đó là tinh thần xả thân phục vụ của các thanh niên nam nữ trong các giáo xứ, làm ăn lương thiện trong các ngành nghề, theo đúng lương tâm kitô giáo.

- Đó là những nụ cười cảm thông và những săn đón tế nhị trong cuộc sống hằng ngày, qua các mối quan hệ chằng chịt ở đời, giữa người với người, trong môi trường sống gia đình, học đường, nghề nghiệp, xã hội...

Tất cả như đang cố ngoi lên, đang cố vươn lên về phía Mặt trời Công chính. Từ Hạt giống mục nát trên đồi Canvê, thân cây Phục sinh đang tiếp tục đâm chồi nẩy lộc.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta dâng lễ cầu hồn, giáp ba mươi ngày Đức cố Philipphê chúng ta qua đời. Ngài nằm đây rất gần gũi với chúng ta. Ngài hiện diện giữa cộng đoàn phụng vụ này, bình an và sum vầy xiết bao.

Chúng ta không còn thấy mặt ngài, không còn nghe tiếng ngài nữa. Nhưng chúng ta không mất ngài, mà còn được lại ngài gấp trăm. Vì hạt giống đã gieo xuống, đã mục nát, thì từ nay phải trổ sinh hoa trái trong đại gia đình Giáo Phận này.

Hãy noi theo những gì tốt đẹp khả ái trong cuộc đời ngài: lời giảng dạy cũng như gương lành gương sáng, nhất là cố gắng sống theo lý tưởng mà ngài hằng tâm niệm và nêu làm phương châm cho đời Giám mục mình: đó là “trở nên mọi sự cho mọi người”, tức là trở nên hạt giống quên mình, bỏ mình để làm nảy sinh sự sống mới: sống cho Chúa, cho tha nhân, cho đại cuộc.

Đó mới thật là hiếu thảo, đó mới thật là đền ơn đáp nghĩa.

Những xúc động sụt sùi lúc ban đầu dần dần lắng xuống, để bên nấm mồ ngài hay những khi thươmg nhớ về ngài, chúng ta được bình tâm suy gẫm về ý nghĩa cuộc sống, về mầu nhiệm đau khổ và sự chết, về những gì là phù vân giả trá chóng qua, và về những gì là trường tồn bất biến khả dĩ đưa vào chốn trường sinh bất diệt.

Để chúng ta thu tích gom góp những gì ở đời này, bồi đắp xây dựng những gì trong cuộc sống hôm nay, mà có thể trở nên những giá trị đời đời, những thứ mà Chúa Giêsu nói là không bao giờ bị hen rỉ ten rét, không bao giờ bị trộm cắp được.

- Còn nhớ chiều 13.6 vừa qua, chúng ta cung nghinh linh cữu Đức Cha Philipphê chúng ta lên Nhà thờ Chính Toà này, để một cách nào đó, ngài như chủ toạ Thánh Lễ đại triều và bẻ bánh Thánh Thể với chúng ta.

- Còn nhớ cuối Thánh Lễ chiều hôm ấy, trước linh cữu ngài, chúng ta cùng nhau hát lời Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô Assisi, rất sốt sắng, rất cảm động, và từng lúc nghẹn ngào nữa. Chúng ta hát lên như một lời cầu khẩn van xin, như một ước nguyện thiết tha, như một lời thề sắt son:

Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
”.

Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô Đấng đã đến trần gian, sống và chết hoàn toàn cho Chúa Cha và tất cả cho nhân loại, xin ban cho Đức cố Tổng Giám mục Philipphê chúng con được đầy tràn ơn cứu độ. Xin làm cho những gì Đức Cha Philipphê đã gieo mầm ở đời này: lời giảng dạy cũng như gương sáng của ngài, được sinh hoa kết quả gấp trăm trong cuộc sống và giờ chết của chúng con. Amen.