![]() |
|||||||
![]()
|
|
VỚI DÒNG THÁNH TÂMKỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP DÒNG THÁNH TÂM (1985)
Magnificat! Linh hồn tôi ngợi khen Chúa! Anh chị em thân mến, Lời ngợi khen chúc tụng tạ ơn Chúa được thốt lên từ tấm lòng tin yêu của Mẹ Maria bên thềm nhà bà Êlidabét ngày thăm viếng, hôm nay được vang dội lại thiết tha đầm ấm trong nhà nguyện này, nơi cộng đoàn tu viện Sư Huynh Thánh Tâm đang mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Dòng. 1. Chúng ta xin được hiệp cùng Mẹ Maria dâng lời, dâng lòng chúc tụng ngợi khen tạ ơn Chúa. Xin ngợi khen tạ ơn Chúa vì đã đoái thương đến người tôi tớ khiêm hạ làng Nadarét, đã ban cho Người tràn đầy ơn phước, đã cho Người nương náu, lớn lên dưới cánh tay uy quyền và yêu thương vô cùng của Chúa, đã thi thốï trong Người vô số những điều cao cả trọng đại, và muôn muôn thế hệ sẽ không ngừng ca khen Người có phúc. Muôn đời ngợi khen tạ ơn Chúa vì đã biến đời Mẹ thành một chuỗi hồng ân liên lỉ. Từ lúc mới tượng thai trong lòng bà thánh Anna cho đến hơi thở cuối cùng, Chúa đã gìn giữ Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông, không hề vướng tội mình làm. Cuộc đời Mẹ là một chuỗi ngọc hồng ân, là một sợi dây chuyền tinh tuyền ơn thánh mà vòng đầu là đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội và vòng cuối là đặc ân Lên Trời Hồn Xác. Xin ngợi khen tạ ơn Chúa vì đã cho Mẹ làm một người tín hữu hoàn hảo hơn hết mọi tín hữu: một người tin đúng nghĩa, trọn nghĩa hơn hết. Đó là mối phúc đặc biệt của Mẹ, như lời Bà Êlidabét chúc mừng ca ngợi: “Phúc cho bà vì đã tin”. Muôn đời ngợi khen tạ ơn Chúa vì đã ban cho Mẹ được sống 8 mối phúc thật một cách triệt để, toàn vẹn, trước khi được Đức Giêsu con của Mẹ công bố trên núi bát phúc: Mẹ đứng đầu sổ những người khó nghèo của Chúa Giavê, với cuộc sống hiền lành, khóc lóc, khao khát công chính thánh thiện, thương xót, trong trắng, xây dựng hòa bình, chịu khó vì đạo mà vẫn luôn mừng vui trong Chúa. Xin ngợi khen tạ ơn Chúa vì suốt đời Mẹ không một vui mừng nào làm Mẹ quên Chúa, không một buồn khổ nào làm Mẹ xa Chúa, không một biến cố nào làm Mẹ nghi ngờ tình yêu Chúa. “Mỗi giờ mỗi khắc mọi sự mọi bề... Magnificat!”.
2. Hôm nay Giáo Hội vui mừng, chúng ta vui mừng, chúng ta chia sẻ tâm tình ngợi khen tạ ơn của anh em Dòng Thánh Tâm trong dịp lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Dòng. 60 năm là một quãng đường dài mà Tu hội này đã đi qua. Có những chặng đàng khác nhau: khi thẳng tắp, khi ngoằn ngoèo, khi bằng phẳng khi gồ ghề dốc dác, có khi rẻ vào bước ngoặt hoàn toàn mới lạ bất ngờ, như bước ngoặt của những ngày tháng hiện tại đang sống. 60 năm qua đủ cả ngọt bùi đắng cay, đủ cả vui, thương, mừng: thật là một tràng chuỗi sinh động kết bằng những hạt mồ hôi nước mắt, những hạt vui buồn thành bại, những hạt hy vọng vì lo âu..., của từng cá nhân, của cả cộng đoàn. Nhìn lại những ngày, những tháng, những năm, những con người, những sự việc, những biến cố, chắc chắn quí Thầy đều nhìn nhận rằng tất cả đều là ơn Chúa, tất cả đều do bàn tay của Chúa quan phòng dìu dắt trên mọi nẻo đường. 60 năm dài: một chuỗi ngọc hồng ân, kể sao cho xiết, nói mấy cho cùng. Chúng ta xin được nhập vào lời, vào ý, vào tâm tình của Mẹ Maria mà ngợi khen chúc tụng tạ ơn Chúa: Magnificat! - Xin chúc tụng ngợi khen tạ ơn Chúa vì đã đoái thương phận hèn Tu hội này, như đã đoái thương người tôi tớ hèn mọn làng Nadarét là Đức Trinh Nữ Maria. - Muôn đời chúc tụng ngợi khen tạ ơn Chúa vì hằng bao phủ con cái cộng đoàn này qua bao năm tháng dưới cánh tay hùng mạnh và yêu thương của Ngài. - Xin chúc tụng ngợi khen tạ ơn Chúa, vì đã làm vô số điều cao cả trọng đại cho cộng đoàn này, bất chấp thăng trầm lịch sử, những hoàn cảnh không thuận lợi, bất chấp cả những yếu đuối, vụng dại, thất tín của con người. - Muôn đời ngợi khen tạ ơn Chúa vì hằng dẫn dắt cộng đoàn này: những người đã khuất bóng, những anh em đang còn sống được tiếp tục bước những bước thật chắc thật đẹp trên con đường Tin, Cậy, Mến; trên con đường 8 mối phúc thật của đời dâng hiến. Anh chị em thân mến, 3. Giờ đây chúng ta cũng xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Ngài rưới xuống cho Giáo Hội, cho chúng ta, qua lời chuyển cầu, qua công đức, qua môi giới của cộng đoàn Thánh Tâm. Xin cám ơn tất cả những gì cộng đoàn này đã và đang làm cho Giáo Hội, cho nhiều người: những người hiện diện đây và bao người vắng mặt, những người còn sống hay đã qua đời... Năm 1883 tại Trong bài diễn văn khánh thành tượng đài, ông Jules Claretie ca tụng rằng: “Người ta bảo văn hào Dumas đã làm cho ba bốn thế hệ thích thú. Hơn vậy chứ: ông đã an ủi nâng đỡ nhiều thế hệ. Ông đại độ, nên thấy nhân loại cũng đại độ như ông. Vậy ông có tả nhân loại bằng những nét quá đẹp thì cũng đừng nên trách ông”. Dòng Thánh Tâm đã làm vui thích, đúng hơn, đã an ủi nâng đỡ nhiều người, nhiều thế hệ, và còn tiếp tục như vậy mà làm sáng danh Chúa và làm ích cho Giáo Hội, bằng những cách thức khác nhau. Trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, chúng ta đều hiệp thông liên đới với nhau: những gì quý đẹp nơi Dòng này, chúng ta đều được chung hưởng. Chúng ta luôn mắc nợ với nhau về lòng mến yêu, như lời thánh Phaolô nói (Rm 13,8).
4. Chúng ta cầu chúc và cầu nguyện cho các sư huynh Dòng Thánh Tâm được tiếp tục chu toàn sứ mạng mình trong Giáo Hội, giữa trần gian, trong hoàn cảnh đặc biệt hôm nay. 60 năm đánh dấu một quãng đường đã qua, đồng thời bước vào một khởi điểm mới, một giai đoạn mới hướng về tương lai, hoàn toàn trong tin yêu phó thác. Có lần Chúa Giêsu lên tiếng cùng dân chúng và nói về thánh Gioan Tẩy giả rằng: Anh em đi vào sa mạc để xem gì? Xem cây sậy phất phơ trước gió ư? Không đâu. Xem một người ăn mặc lụa là diêm dúa ư? Càng không phải, vì những người như thế chỉ thấy ở nơi cung điện vua chúa. Vậy thì anh em tìm xem gì? Có phải một vị tiên tri không? Phải, đúng như vậy, và còn hơn tiên tri nữa, vì ông đã có viết rằng: “Này Ta sai thần sứ Ta đi trước mặt ngươi, kẻ sẽ dọn đàng cho ngươi, đằng trước ngươi” (Lc 7,24-28). Anh chị em thân mến, Hôm nay chúng ta về đây trong nhà nguyện này, dưới mái gia đình tu viện đơn sơ ấm cúng này, chúng ta nghe thoang thoảng đâu đây mùi chanh mùi khế, chuồng gà chuồng vịt sát bên cạnh hiên nhà, chúng ta mơ ước và thật sự đang thưởng thức được cái hương vị quen quen đâu đây, cái dáng dấp hao hao đâu đây của mái nhà Nadarét dễ mến dễ thương, dễ lui tới. Chúng ta nghe như thấm vào đâu đây cái bầu khí đơn sơ hiền lành khiêm nhượng của Thánh Tâm Chúa Giêsu tỏa ra xung quanh bốn bề mời gọi nhỏ nhẹ: hãy học cùng Ta... Chúng ta vào đây chắc chắn không ai đòi xem những gì có dáng, có vẻ, có gió đưa lả lướt bên ngoài, mà thiếu kiên định, vững chắc bên trong bên dưới (chiều sâu): chúng ta không muốn xem những lau những sậy. Chúng ta đến đây, không ai ước mong xem thấy những cái hào nhoáng kiêu sa của những kẻ quyền quý kiểu cách: chúng ta không muốn xem những lụa là, gấm vóc... Nhưng chúng ta ai ai cũng chỉ mong ước được xem thấy các vị tiên tri, được gặp gỡ các vị ngôn sứ của thời đại... Chúng ta muốn gặp được những Gioan Tẩy giả, những vị tiền hô của Chúa với tư cách người tiên tri áo lông lạc đà, một vị ngôn sứ chân đất. Thánh Gioan Tẩy giả đã nhận ra Đức Giêsu Cứu Thế đang hiện diện ở đây mà người ta không biết, và ông đã chỉ cho người ta thấy Ngài (Ga 1,26-31). Mỗi người Kitô hữu đều làm tiên tri, làm ngôn sứ như Gioan Tẩy giả: ở vườn, ở đồng, ở sông, ở chợ: tức là thấy Chúa, cảm nghiệm Chúa và chỉ cho người ta thấy Chúa, loan báo các kỳ công của Chúa. Nhưng người tu sĩ càng phải thi hành sứ mạng tiên tri, thi hành chức năng ngôn sứ này một cách sắc cạnh hơn và với cả cộng đoàn: trở thành một dấu hiệu nổi bật, một dấu chỉ sáng rực, như công đồng Vatican II dạy (Lumen Gentium 44). - đó là làm tiên tri, làm ngôn sứ, lấy cả cuộc sống mình mà loan báo Nước Trời đã đến và giá trị Nước Trời là tuyện đối: đứng trước Nước Trời, thì các giá trị ở trần gian đều mờ nhạt và phải nhường bước. - đó là loan báo cho thế gian và nhắc nhở cho Giáo Hội rằng ơn cứu độ của Chúa Kitô đã đem lại một đời sống mới, đời sống vĩnh cửu ngay giữa lòng cuộc sống phù du tăm tối cơ cực này. - đó là những người luôn tỉnh thức cảnh giác trên các tường thành Giáo Hội như lời tiên tri Isaia nói: “Hỡi Giêrusalem, trên tường thành ngươi, Ta đã đặt nhiều người tỉnh thức canh gác, suốt ngày đêm, họ không bao giờ nín lặng” (Is 62,6)... “Họ lên tiếng và tất cả đồng thanh reo hò hân hoan, vì họ thấy tận mắt Chúa Giavê trở lại Xion” (Is 52,8). Vâng, họ lên tiếng, họ không được nín lặng. Vì họ là tiên tri, là ngôn sứ. Ngôn: là lời, là nói, không chỉ nói bằng miệng mà là nói bằng cả cuộc sống. Cả cuộc sống người tu sĩ họ phải trở thành lời sấm ngôn, lời tuyên xưng, lời công bố, lời loan báo. Chúa bị đẩy lùi, bị khước từ ư? Nước Chúa bị phá hoại, bị loại trừ, vì gây cản trở cho công cuộc xây dựng trần thế ư? Điều đó không do ở kẻ khác mà là tùy thuộc nơi chúng ta. Vậy chúng ta, nhất là các tu sĩ phải luôn có mặt túc trực tỉnh thức trên các tường thành của Giáo Hội, đặc biệt ở những nơi tường thành bị rạn nứt, bị xói mòn để chống đỡ như thánh Phanxicô Assisi sau giấc mơ chống đỡ ngôi nhà thờ xiêu té, đã dâng mình bảo vệ xây dựng ngôi nhà Giáo Hội đang suy sụp. Chúng ta tỉnh thức để giành giựt Chúa lại, để níu kéo Chúa lại, để nói lời an ủi trần gian, nâng đỡ các thế hệ, rằng: Chúa đang đến! Chúa đang trở lại Xi-on! Chúa đang có mặt tại đây. Ngài là niềm hy vọng duy nhất, là Đấng cứu độ duy nhất, Ngài là Đường đi, là Sự thật, là Sự sống. Amen.
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||