Trang chủ

Phần Mở đầu

Con người và Sứ vụ

Với Tòa Thánh Vatican

Với Giáo hội Công giáo Việt Nam

Với Giáo Tỉnh Huế

Với các Tôn giáo bạn

Các Đại Lễ

Các hoạt động khác

Một số bài chia sẻ

 Trong các dịp
Bài giảng lễ Truyền Dầu
Đan Phụ Têphanô Huỳnh Quang Sanh
Kim Khánh LM ĐÔ Trần Văn Hoài
Ngọc Khánh LM cha Phêrô Hoàng Kính
Hội nghị thường niên của 6 ĐCV
Hành hương liên tu sĩ Gp Huế
Khai giảng năm học liên dòng nữ Huế
Chủng sinh ngoại trú Huế
Ngày Ơn gọi tại La Vang năm 2000
Hội Ngộ Cựu Chủng Sinh Gp Huế
Trao chứng chỉ ủy nhiệm sứ vụ GLV
Khai giảng cấp Đại Học
Gặp gỡ giới trẻ Huế và Kontum
Thánh lễ Tân niên Tân Mão
Khai mạc những ngày bác ái xã hội
Ngày Bác ái Xã hội Huế
Ngày Hành hương bệnh nhân-cao tuổi
Thừa Thiên Huế-QT sau lụt 1999
Khánh thành cầu Cây Đa

 Các lễ cầu hồn - an táng

 Với Đại Chủng viện & Dòng tu

THỪA THIÊN HUẾ & QUẢNG TRỊ SAU CƠN LỤT 1999

HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Tòa Tổng Giám mục Huế
6 Nguyễn Trường Tộ, Huế

Kính gửi các Linh mục, Tu sĩ Nam nữ,
Chủng sinh và Anh chị em giáo dân,
Anh chị em thân mến,

Chúng ta vừa trải qua một cơn lũ lụt khủng khiếp, có thể gọi là cơn lụt thế kỷ. Theo thống kê cho đến hôm nay, Giáo Phận chúng ta gánh chịu nhiều thiệt hại to lớn cả về nhân mạng lẫn của cải vật chất.

Biết bao đau thương mất mát, biết bao tang tóc trong các gia đình! Những nỗi đau đó vẫn hằn sâu trong trái tim chúng ta. Và rồi, những lo lắng, băn khoăn cho ngày mai - khi của cải, tài sản đã bị hư hại và cuốn trôi - cũng đang đè nặng trên cuộc sống của Anh chị em.

Đứng trước thiên tai quá lớn lao này, làm sao mỗi người chúng ta không xót xa! Hơn bao giờ hết, Anh chị em hãy hết lòng cầu nguyện cho nhau, tỏ tình liên đới với nhau, và thực thi Bác ái Kitô giáo. Anh chị em hãy tỏ ra cảm thông với những lo lắng của mọi giới đồng bào trong hiện tại và trong những tháng ngày sắp tới. Giáo Phận cũng đang nỗ lực hết sức để tìm cách giúp đỡ, hầu xoa dịu phần nào những đau thương đang phải gánh chịu, với ước mong cuộc sống của Anh chị em sớm được ổn định lại.

Thật là một khích lệ lớn lao cho chúng ta, vì khi tôi đang viết bức thư này thì tôi nhận được những lời nâng đỡ ủi an của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Sau đây, tôi xin gửi đến Anh chị em những lời cảm thông sâu xa của vị Cha chung chúng ta:

Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh        
Vatican, ngày 10 tháng 11 năm 1999

Kính gửi:

Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể
Tổng Giám mục Huế

Kính thưa Đức Cha,

Sau khi được tin về trận lũ lụt nghiêm trọng tàn phá Miền Trung Việt Nam, Đức Thánh Cha đã ủy nhiệm Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh gửi đến Đức Cha sứ điệp sau đây:

Khi hay tin về những trận lũ lụt thảm khốc đã tàn phá các tỉnh Miền Trung Việt Nam, Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi đau buồn vô hạn với các gia đình có người thân qua đời. Ngài cũng bày tỏ lòng thương cảm sâu xa với những nạn nhân của thiên tai.

Ngài phó dâng những người qua đời cho lòng từ bi của Thiên Chúa, và khích lệ công việc cứu trợ các gia đình lâm nạn.

Ngài cầu nguyện để tình liên đới quảng đại có thể giúp cho những người đau khổ vì phải mất mát tình cảm hay của cải vật chất, đặc biệt là các trẻ em, tìm được sự an ủi và trợ giúp cần thiết.

Đức Thánh Cha rộng lòng ban phép lành Tòa Thánh cho dân chúng trong miền bị ngập lụt, để xin Chúa nâng đỡ tất cả trong thử thách gian truân”.

Hồng Y Angelo Sodano,
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Xin Đức Cha nhận nơi đây những tâm tình tha thiết và quý mến của tôi.

Tổng Giám mục Gioan Baotixita Re
Phụ tá Quốc Vụ Khanh.

Anh chị em thân mến,

Chúng ta vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha, cũng như Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và vị phụ tá.

Xin Anh chị em cầu nguyện cho vị Cha chung của chúng ta và các cộng sự viên của Ngài.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho Anh chị em và nhất là các nạn nhân được ơn nâng đỡ, ủi an, hầu vượt qua những khó khăn chồng chất.

Xin Đức Mẹ La Vang phù trì che chở tất cả Anh chị em trong toàn Giáo Phận chúng ta.

Huế, ngày 10 tháng 11 năm 1999

Thân ái

Têphanô Nguyễn Như Thể
Tổng Giám mục Huế

Lời kêu gọi

Tôi xin kính chào tất cả Anh chị em và các bạn, những người con của Đất Mẹ Việt Nam đang hướng lòng về Quê Hương, nơi có những đồng bào của mình đang chịu hậu quả hết sức khắc nghiệt của trận lũ lụt vào đầu tháng 11 vừa qua. Trận lũ lụt kinh hoàng mà dư âm vẫn đang còn hằn sâu trong tâm trí và trên cuộc đời của các nạn nhân, những mảnh đời vốn mong manh, giờ đây lại càng thêm tan tác!

Anh chị em và các bạn chắc hẳn đã gặp được những hình ảnh bi thương của đồng bào Miền Trung trong cơn lũ lụt. Con nước vô tình đã phủ đầy các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam-Đà Nẳng, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Nhưng đau thương nhất vẫn là Thừa Thiên Huế, cái tâm của Đất Việt!

Dòng Sông Hương có lúc đã được các thi sĩ, nghệ sĩ cho là thùy mỵ, đoan trang như người con gái Huế, dùng dằng không muốn chảy, thì hôm nay bỗng trở nên khó tính, cuồng nộ! Không hiểu từ đâu, nước cứ chảy xiết, chảy xiết bắt đầu từ ngày 1-11 đến trưa ngày 2-11 là cả Thành Phố Huế đã ngập tràn trong biển nước, khiến bao cảnh màn trời chiếu dất, giữa cơn mưa tầm tã, rồi bao lo lắng băn khoăn cho người thân còn sót lại. Vâng, lo lắng băn khoăn, xao xuyến cũng phải thôi! Vì ở đó, ở đằng kia dòng nước đã cuốn đi tất cả những gì mà mình đã chắt chiu, bòn mót trong những năm tháng qua; và đau thương hơn, dòng nước cuồng nộ đó cũng đã đem đi những mảnh đời non trẻ, những mảnh đời sương gió vốn hằn những mưa nắng của Miền Trung, của những khó khăn vì kiếm sống trên mảnh đất khô cằn này, đặc biệt là những thôn làng ở thượng nguồn sông Hương, sông Bồ, sông Thạch Hãn (Quảng Trị)..., những ngôi nhà ở hai bên sông và vùng Hạ lưu, như cửa Thuận An, Tư Hiền. Con nước cứ dâng cao, dâng cao đến nỗi nó đã xé thêm một cửa biển ở Hòa Duân, chừng 1km, phía Nam của Thuận An; rồi ở Tư Hiền, nước đã mở thêm một cửa mới cũng bằng ở Hòa Duân và 4 con lạch nhỏ khoảng 30-40m, khiến nhiều ngôi nhà tưởng chừng kiên cố đã bị cuốn trôi vào lòng biển! Con số thiệt hại về nhân mạng, chỉ ở Thừa Thiên Huế đã lên đến 352 người chết và 21 người bị mất tích, 94 người bị thương. Lúa thóc, hoa màu, gia cầm đã bị con nước cuốn trôi hoặc hư hại nặng. Một số đường sá, phòng học, trạm y tế... cũng đồng số phận!

Đứng trước trình trạng khẩn cấp như thế, các Nhà thờ, Các Dòng tu, lớp giáo lý, nhà Cha sở, trường học, các Đình chùa đã trở nên chỗ nương náu cho mọi người trong thôn làng, bất kể lương giáo. Các Linh mục quản xứ đã cấp thời huy động bà con cứu vớt lẫn nhau, người thì dùng ghe thuyền, kẻ thì dùng những chiếc tròng nhỏ để đưa bà con đến nơi cao, mà Nhà thờ, bấy giờ là một trong những điểm chính yếu. Không những thế, các Cha, các Chị và một số Anh chị em còn lấy ra những gì mình đang có để cứu dân, chạy đôn chạy đáo, để có một vắt cơm, một gói mỳ, được một hai ngày rồi cũng cạn kiệt, vì số người lên đến năm bảy trăm! Nhưng cũng may thay, sau đó các Cha đã được tiếp cứu nhờ những người ở xa đến, trong đó có các Hội đoàn, các nhóm từ thiện, nhóm chiến sĩ Chúa Kitô của Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam, các Dòng tu, các Cơ quan, Ủy ban Xã, Huyện, Tỉnh; và của Giáo Hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế. Công việc này, hiện giờ vẫn đang tiếp diễn.

Anh chị em và các bạn thân mến,

Cơn lụt kinh hoàng đã qua, nhưng ảnh hưởng của nó để lại quá trầm trọng. “Máu chảy ruột mềm”, Anh chị em, bà con trong và ngoài nước đã đau cái nỗi đau của đồng bào ở Quê nhà, và đã tìm mọi cách đùm bọc, xoa dịu, đỡ nâng; người cách này, kẻ thế khác. Mọi tầm nhìn đang dồn cho Thừa Thiên Huế! Do đó, công việc cứu trợ, thuyên chuyển những gì thiết yếu, cấp bách, như: gạo, tôn, áo quần và thuốc men đến cho nạn nhân vẫn tiến hành. Trong đó có các Anh chị em lương giáo, các Dòng tu, các Tu viện Phật giáo, các Đoàn thể, các Cơ quan từ các tỉnh bạn về tiếp sức. Đường đi có khó khăn, vì bùn lầy, vì gián đoạn, nhưng trước những chờ mong và đau khổ của các nạn nhân, tất cả đều quên đi những nhọc mệt!

Xin cám ơn Anh chị em,

Xin cám ơn các bạn,

Xin cám ơn những tấm lòng đầy quảng đại và cảm thông những mất mát, những đau thương của mọi giới đồng bào tại Quê nhà. Những sự trợ giúp khẩn cấp của Anh chị em và của các bạn trong thời gian qua đã làm nguôi ngoai cơn sốt lo âu của các nạn nhân, khi phải nhìn về một tương lai quá nhiều bất trắc, vì phải 5 tháng sau mới có được vụ mùa mới! Anh chị em và các bạn đã biểu lộ tình liên đới một cách tuyệt diệu, bằng những hy sinh, chia sẻ, bằng những lời cầu nguyện. Tất cả, tất cả đã để lại những dấu ấn thật tốt đẹp trên những con người bất hạnh này, và ngay cả chúng tôi, những con người đang cạnh kề với đồng bào tại Quê nhà.

Xin Anh chị em,

Xin các bạn hãy tiếp tục cùng với chúng tôi xoa dịu cơn đau tưởng chừng như không tên gọi đó, trở thành nỗi đau mà Anh chị em nạn nhân của chúng ta có thể mang lấy và gánh chịu.

Xin Anh chị em và các bạn hãy tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng ta cùng nhau làm vơi bớt nỗi thống khổ của Anh chị em đồng bào chúng ta. Xin trân trọng kính chào!

Huế, ngày 10 tháng 11 năm 1999