THÁNH LỄ KHAI MẠC TẠI ĐCV THÁNH QUÝ - CẦN THƠ
(Dịp Hội Nghị thường niên của 6 ĐCV Việt Nam) -
(10.07.2001)

Anh chị em thân mến,
Chúng ta nhớ lại ngày lễ Hiện Xuống đầu tiên:
Hàng hàng lớp lớp tuôn về Giêrusalem. Một cuộc hội
ngộ lớn lao gồm nhiều sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa khác nhau, hoàn toàn
trái ngược với cảnh tượng xây tháp
Babel
hỗn độn, phân tán, chia rẽ.
Mọi người đều nao nức, rạo rực. Có một sức mạnh vô
hình cứ đẩy tới, cứ cuốn đi như cơn lốc ào ào, như ngọn lửa ngùn ngụt,
như thác nước cuồn cuộn.
Đó là gió Thánh Thần, lửa Thánh Thần, nước Thánh
Thần.
Ai cũng nhập cuộc, không thể đứng ngoài thờ ơ bàng
quang được nữa.
Mọi người bỗng dưng cảm thấy mình được rộng hơn,
lớn hơn, mạnh hơn, bao dung hơn, vượt lên trên cái tôi nhỏ bé, vượt lên
trên cá nhân lẹt đẹt của mình, để hòa nhập vào cái chung, cái rộng lớn
bao la của Giáo Hội, của thế giới.
Mọi người cảm thấy sung sướng vô ngần, được lao vào
một cuộc mạo hiểm chông gai mà rất thích thú: đó là cuộc mạo hiểm Đức
Tin, đó là cuộc phiêu lưu loan báo Tin Mừng.
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã xức dầu
thánh hiến tấn phong tôi và sai tôi đi loan báo Tin Mừng.
Trong Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa thánh hiến chúng
ta. Chúa Thánh Thần đưa chúng ta vào trong thâm thúy của cầu nguyện, đưa
chúng ta vào nơi sâu thẳm của cảm nghiệm sống thân mật với Chúa Giêsu.
Bao năm trời mình đã biết Chúa Giêsu, theo Chúa
Giêsu, nhưng có lẽ coi Chúa Giêsu như một vị thánh hiền, một thần tượng,
một vị anh hùng, một Chúa Giêsu lý tưởng cao xa, một Chúa Giêsu chập
chờn trong kỷ niệm. Ngài vẫn ở xa xa để mình chiêm ngưỡng, mình thờ lạy.
Rồi một hôm Chúa Thánh Thần ập vào lòng mình, vào
trí mình và mọi sự đều đổi mới. Ngài đến như gió hiu hiu, rồi gió ào ào;
như lửa tí tách, rồi bốc cháy ngút trời; như nước róc rách, rồi nước
cuồn cuộn tuôn đổ thác ghềnh. Chúa Thánh Thần của chúng ta như thế đó:
vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, khi nhặt khi khoan... như gió, như lửa, như
nước.
Ngài mơn man vỗ về, Ngài lay động đảo lộn, và thế
là Chúa Giêsu không còn xa nữa, nhưng là bạn đồng hành sưởi ấm lòng lữ
khách trên đường Emmau. Chúa Giêsu không còn là sách vở, là chuyện xưa
tích cũ, nhưng là con người sống động, là bạn tri âm. Tin Mừng trở thành
tin vui thực sự cho tới hôm nay. Tôi không chỉ tuyên xưng Đức Giêsu là
Thiên Chúa, mà từ nay Ngài là Thiên Chúa của tôi.
Thiên Chúa thánh hiến chúng ta trong Chúa Thánh
Thần, Ngài cũng sai chúng ta đi trong quyền năng Chúa Thánh Thần.
Hãy đọc lại sách Công vụ Tông đồ. Đây là lịch sử
truyền giáo của Hội Thánh sơ khởi sau ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Đầy sinh lực của Chúa Thánh Thần, trong sức mạnh
của Chúa Thánh Thần, các Kitô hữu đầu tiên đã mạnh dạn, say sưa và hân
hoan lên đường loan báo Tin Mừng. Các cánh cửa mở tung. Ai ai cũng bước
ra, nôn nao kể lại niềm vui cứu độ, hô to trên các mái nhà về những điều
kỳ diệu Chúa làm cho loài người dưới thế.
Người ta ngăm đe, ngăn cấm Phêrô và Gioan không
được rao giảng về ông Giêsu Nazareth, nhưng hai tông đồ đã khẳng khái
thưa lại rằng: “Phải vâng lời
Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Phần chúng tôi, chúng tôi không thể
không nói ra những gì tai nghe mắt thấy”.
Phải sống thế nào đó để cho cuộc đời mình trở thành
tin vui và niềm hy vọng cho người khác. Ai thấy mình, nghe mình, gặp
mình thì họ được khích lệ, được phấn chấn, được nâng tâm hồn lên. Ai đến
với mình, thì họ cảm thấy được yêu thương, vui mừng, bình an thanh thản,
tự do...
Chúng tôi được biết trong những năm qua, Giáo Phận
Cần Thơ có nhiều người trở lại Đạo Chúa, nhất là đồng bào người Miên từ
xưa không bao giờ hoặc rất họa hiếm mới có người trở lại, thế mà nay
đang dấy lên những đợt tìm hiểu và bước theo Chúa.
Chắc chắn là nhờ ơn Chúa Thánh Thần và cũng chắc
chắn là nhờ tinh thần truyền giáo hăng say của các Linh mục, tu sĩ và
giáo dân trong Giáo Phận và nhất là nhờ gương lành gương sáng của các
gia đình công giáo trong môi trường sống của mình.

Xin tạ ơn Chúa với Giáo Phận Cần Thơ.
Có một nguy cơ rình rập chúng ta trong cuộc sống
hằng ngày. Đó là quen, nhàm, mòn... mất dần các sắc cạnh, mất dần hứng
thú, mất dần tính sáng tạo.
Charles Péguy nói:
-
có một điều còn tệ hại hơn một tư tưởng xấu: đó là có một tư
tưởng đúc sẵn,
-
có một điều tệ hại hơn một tâm hồn xấu: đó là một tâm hồn sáo
mòn,
-
có một điều tệ hại hơn một tâm hồn sai: đó là một tâm hồn quá
quen nhàm.
Chúa Thánh Thần đến ban sức sống tuôn trào, ban
hứng thú, ban say mê, ban sáng tạo, ban mạo hiểm... trong cuộc sống
chúng ta, trong công việc chúng ta, trong thừa tác vụ của chúng ta.
Xin Ngài soi sáng, dạy bảo, lay động, thức tỉnh các
thành phần Dân Chúa luôn mãi.
Đặc biệt xin cho cuộc Hội Nghị các Đại Chủng viện
trong những ngày này được tiến triển tốt đẹp, như lòng Chúa mong muốn.
Xin Chúa Thánh Thần là Thầy dạy nội tâm ngự đến chủ
tọa các cuộc hội họp, trao đổi và hướng dẫn chúng con biết cầu nguyện,
suy nghĩ, chia sẻ về việc đào tạo các ứng sinh Linh mục, cách riêng đào
tạo thiêng liêng tu đức và linh hướng là công việc tối quan trọng và khó
khăn, tế nhị nhất trong thừa tác vụ của anh em Linh mục chăm sóc các
chủng viện. Amen.
|