Có người nói, dân xích lô Huế nói ít mà trải đời, nhìn vẻ chất phác và lầm lụi vậy chứ chớ coi thường, bởi trong số họ, còn có những người trước đây vốn từng là những ông giáo học hoặc giới chức công sở biết nói tiếng Tây thành thạo. Một điều ít ai biết là nhiều anh em CCS Huế trước đây đã từng đạp xích lô, có người nay là linh mục...
Huế: “Ở thì buồn, đi thì nhớ”. VBS Television Canada đã post một chương trình nói về lịch sử và mọi sinh hoạt của Huế. Cố đô Huế rất phong phú. Huế trải qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn bình lặng ít đổi thay như các thành phố khác.
Cồn Hến thơ mộng, cơm hến xứ Huế với vị cay tê đầu lưỡi đã trở thành nỗi nhớ của người xa Huế. Những mai này, có khi cái tên cồn Hến chỉ còn là ký ức khi sông Hương không còn hến. Ngày ấy, trong làng có những gia đình ba đời làm hến như ông Vọng, chú Cường, chú Hương...
Ôi! Tình bạn của những người một thời đã đi qua đời tôi sao mà tuyệt vời và thân thương đến thế! Thật, chưa bao giờ lòng tôi rộn ràng và nao nao đến như vậy!
Không như ốc ở những nơi khác, ốc Huế có đủ các vị mặn, ngọt, chua, cay, nồng. Một chút cay của tiêu, ớt, một chút nồng và thơm của gừng sả, một chút mặn mà của nước mắm, một chút vị ngọt toát ra từ thịt ốc...
Từ Festival Huế 2008, khi phố ẩm thực đêm Gia Hội mở ra, lúc đó không chỉ du khách đến dự Festival mà cả người dân Huế cũng kéo đến để thưởng thức các món ăn đặc trưng, đậm đà chất Huế nhưng giá cả lại hết sức bình dân.
Tôi gia nhập đơn vị năm 1952. Lúc đó, tôi còn đỏ hỏn. Mẹ tôi bồng tôi đến làm thủ tục. Vị chỉ huy dội nước lên đầu tôi, mặc cho tôi chiếc áo trắng tinh, trao cho tôi cây nến được thắp sáng, ánh sáng nầy sau nầy dẫn lối đời tôi.
Thế là hết! Tôi lững thững xách chiếc va-li bước ra khỏi cổng chủng viện, bỏ lại sau lưng bạn bè và cả một khung trời kỷ niệm. Hôm ấy, tôi còn nhớ là buổi sáng cuối tháng 5 năm 1970. Bạn bè tôi, ngày hôm trước đã chia tay tôi ngay tại phòng étude, có đứa nhìn tôi ái ngại...
Ở Huế xưa kia, Ngô Đồng chỉ được trồng ở chốn vương giả. Sách Đại nam nhất thống chí còn ghi lại: "Các tỉnh ven núi đều có. Đời Minh Mạng được đưa từ Quảng Đông đem về, trồng ở hai bên góc điện Cần Chánh. Lại sai biền binh đem lá lên các núi để tìm khắp, tìm được, đem trồng ở các góc điện".
Theo các nhà nghiên cứu Huế thì chè Huế là món ăn có từ lâu đời trên vùng đất Phú Xuân, là sự kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật chế biến Chăm Pa và món ăn truyền thống Việt để tạo nên một trong ngũ vị đặc trưng (mặn - ngọt - chua - cay - đắng) của ẩm thực Huế.
Nếu được so sánh, có lẽ tôi sẽ so sánh bánh Huế sao giống con gái Huế đến thế. Đẹp, cầu kì, tỉ mỉ, khéo léo, sang trọng mà vẫn dung dị, nhỏ xinh đến lạ và cũng đa dạng, cũng “điệu” đến lạ.
Nói đến Văn Miếu, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ đến văn Miếu ở thủ đô Hà Nội, và ít ai biết đến có một Văn Miếu ở Huế. Khách du lịch sau khi thăm các lăng tẩm, Đại Nội, cũng chỉ lên tới chùa Thiên Mụ rồi quay lui, mặc dù Văn Miếu Huế cách chùa Thiên Mụ chưa đến 1 km.
Không đồ sộ và nổi tiếng như đấu trường giác đấu Coloseum thời La Mã cổ đại, nhưng Hổ Quyền – đấu trường của voi và hổ xưa kia được xây dựng tại Huế thời kỳ nhà Nguyễn cũng là một công trình kiến trúc độc đáo không chỉ ở Việt Nam mà cả Ðông Nam Á.
Từ cầu Bến Ngự tiếp tục xuôi theo dòng sông An Cựu một đoạn ngắn sẽ bắt gặp cầu Phủ Cam. Cầu Phủ Cam vừa được xây dựng lại với kinh phí 15 tỷ đồng với quy mô vĩnh cửu, có chiều dài 54,7m, rộng 9m, lề bộ hành mỗi bên 2,25m.
Nói đến những con sông ở Huế, chắc chắn bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ đến dòng Hương “dùng dằng không chảy” giữa lòng thành phố, nhưng Huế không chỉ có Hương giang, bên cạnh đó con sông An Cựu “nắng đục mưa trong” cũng làm cho nhiều du khách ngỡ ngàng.
Triển lãm ngoài trời SàiGòn xưa diễn ra tại Bảo tàng TP HCM từ nay đến hết tháng 8-2011 với nhiều tấm ảnh đen trắng đẹp bất ngờ. Đây là dịp hoài niệm với những ai từng lưu giữ Sài Gòn xưa trong một góc tâm hồn và là cơ hội cho người trẻ có một hành trình mới mẻ, thú vị ngược về quá khứ.
Tôi đọc một mạch bài của Cảnh quên ngừng nghỉ. Đọc xong mới biết hai mắt mình đương đầy những ngấn lệ, vì thấy mẹ của Cảnh sao mà giống mẹ của mình quá! Sau những cảm xúc riêng rẽ tôi cũng ngộ ra rằng mẹ của Cảnh chắc chắn cũng giống như đại đa số các bà mẹ của chúng ta...
Du lịch Huế mà không thưởng thức cái thú du thuyền trên sông Hương, nghe Ca Huế, thì chưa phải là chuyến du lịch trọn vẹn. Tranh thủ những giờ phút tự do trong dịp Hội Ngộ Cựu Chủng sinh Huế vào chiều tối 25-6-2011, một số anh chị em tìm đến thưởng thức cái thú thanh tao này…