Tật xấu & Nhân đức [5]. Tật hà tiện

Thứ tư - 31/01/2024 09:22
Một số người giàu không còn tự do nữa, họ thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi. Họ luôn lo lắng vì gia sản được xây dựng bằng mồ hôi nước mắt của mình có thể biến mất trong chốc lát. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng giàu có và chỉ có Ngài ban cho chúng ta sự giàu có thực sự, nhưng bằng cách trở nên nghèo khó vì chúng ta.
cathecism
 
Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về các tật xấu và nhân đức và hôm nay chúng ta nói về tật hà tiện. Đó là một căn bệnh của tâm hồn mà thường không liên quan gì đến tiền bạc. Tật hà tiện có thể xâm chiếm các đan sĩ, những người đã từ bỏ những tài sản thừa kế to lớn, lại gắn bó trong sự cô tịch của tu phòng của mình với những đồ vật ít giá trị. Để sửa chữa điều này, một phương pháp được đề xuất, triệt để nhưng rất hiệu quả: suy niệm về sự chết. Mối liên hệ sở hữu mà chúng ta xây dựng với các đồ vật chỉ có tính chất bề ngoài, bởi vì chúng ta không phải là chủ nhân của thế giới. Thói hà tiện là một nỗ lực nhằm xua đuổi nỗi sợ chết: nó tìm kiếm những sự an toàn vốn sẽ sụp đổ ngay cả khi chúng ta nắm bắt được chúng. Thường xảy ra rằng chính của cải sở hữu chúng ta. Một số người giàu không còn tự do nữa, họ thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi. Họ luôn lo lắng vì gia sản được xây dựng bằng mồ hôi nước mắt của mình có thể biến mất trong chốc lát. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng giàu có và chỉ có Ngài ban cho chúng ta sự giàu có thực sự, nhưng bằng cách trở nên nghèo khó vì chúng ta.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 24/1/2024:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em !

Chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về các tật xấu và nhân đức và hôm nay chúng ta nói về tật hà tiện, nghĩa là hình thức gắn bó với tiền bạc khiến con người không thể trở nên rộng lượng.

Đây không phải là một tội chỉ liên quan đến những người có tài sản lớn, nhưng là một tật xấu nhiều mặt, thường không liên quan gì đến số dư tài khoản vãng lai. Đó là bệnh của tâm hồn, không phải của ví tiền.

Các phân tích của các Giáo phụ sa mạc về tật xấu này cho thấy làm thế nào thói hà tiện cũng có thể ảnh hưởng đến các đan sĩ, những người đã từ bỏ những tài sản thừa kế to lớn, lại gắn bó trong sự cô tịch của tu phòng của mình với những đồ vật ít giá trị: họ không cho mượn chúng, họ không không chia sẻ chúng, và họ thậm chí còn ít sẵn sàng cho đi chúng hơn nữa. Sự gắn bó với những thứ nhỏ nhặt. Đối với họ, những đồ vật này đã trở thành một loại vật thờ không thể bỏ được. Một kiểu hồi quy về giai đoạn những đứa trẻ bám vào đồ chơi của mình bằng cách lặp đi lặp lại: “Cái đó là của con! Cái đó là của con!”. Sự gắn bó như vậy tước đi mọi tự do. Ẩn trong yêu sách này là mối quan hệ không lành mạnh với thực tại, vốn có thể dẫn đến các hình thức tích trữ cưỡng bức hoặc tích lũy bệnh hoạn.

Để chữa căn bệnh này, các đan sĩ đã đề xuất một phương pháp triệt để, nhưng rất hiệu quả: suy niệm về sự chết. Dù trên đời này có tích lũy bao nhiêu của cải, thì chúng ta cũng tuyệt đối chắc chắn một điều: chúng sẽ không theo vào quan tài. Chúng ta không thể mang theo của cải. Chính ở đó bộc lộ sự phi lý của tật xấu này. Mối liên hệ sở hữu mà chúng ta xây dựng với các đồ vật chỉ là bề ngoài, bởi vì chúng ta không phải là những ông chủ của thế giới: mảnh đất mà chúng ta yêu quý này thực ra không phải của chúng ta, và chúng ta đi lại ở đó như những người xa lạ và những người hành hương (x. Lv 25, 23).

Những cân nhắc đơn giản này cho phép chúng ta hiểu được sự điên rồ của tật hà tiện cũng như lý do sâu xa của nó. Nó cố gắng xua tan nỗi sợ chết: nó tìm kiếm sự an toàn trong những giá trị vốn sẽ sụp đổ ngay lúc chúng ta nắm bắt được chúng. Hãy nhớ lại dụ ngôn về người đàn ông ngu ngốc, cánh đồng của ông ta sinh ra rất nhiều mùa màng và ông ta đang bị mê hoặc bởi ý nghĩ làm thế nào để mở rộng kho thóc của mình để tích trữ tất cả mùa màng. Người đàn ông đã tính toán mọi thứ, lên kế hoạch cho mọi thứ cho tương lai. Nhưng ông ta đã không tính đến yếu tố chắc chắn nhất trong cuộc sống: cái chết. Tin Mừng nói: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? ” (Lc 12, 20).

Trong những trường hợp khác, chính những tên trộm sẽ làm việc này. Ngay cả trong các Tin Mừng, chúng cũng xuất hiện nhiều lần và, mặc dù hành động của chúng đáng chê trách, nhưng nó có thể trở thành một lời cảnh báo hữu ích. Đây là điều Chúa Giêsu giảng trong Bài Giảng Trên Núi: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.” (Mt 6, 19-20). Vẫn trong câu chuyện của các Giáo phụ sa mạc, người ta kể câu chuyện về một tên trộm đã gây bất ngờ cho vị đan sĩ trong giấc ngủ và đánh cắp một ít tài sản mà ông cất giữ trong tu phòng. Khi tỉnh dậy, không hề băn khoăn về những gì đã xảy ra, vị đan sĩ lên đường đi tìm tên trộm và, khi đã tìm thấy hắn, thay vì đòi lại tài sản bị ăn trộm, ông lại đưa cho hắn một ít đồ vật còn sót lại và nói : “Bạn quên lấy chúng!”

Thưa anh chị em, chúng ta có thể là chủ nhân của những của cải mà chúng ta sở hữu, nhưng thường thì điều ngược lại xảy ra: những của cải này cuối cùng lại sở hữu chúng ta. Một số người giàu không còn tự do nữa, thậm chí không còn thời gian để nghỉ ngơi, họ phải canh chừng vì việc tích lũy của cải cũng cần phải chăm lo. Họ luôn trăn trở vì gia sản được xây dựng bằng mồ hôi nước mắt nhưng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Họ quên mất việc rao giảng Tin Mừng, vốn không cho rằng sự của cải tự nó là một tội, nhưng chắc chắn chúng là một trách nhiệm. Thiên Chúa không nghèo: Ngài là Chúa của mọi sự, nhưng – Thánh Phaolô viết – “Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2 Cor 8, 9).

Đây là điều mà kẻ hà tiện không hiểu được. Lẽ ra họ có thể là nguồn chúc lành cho nhiều người, nhưng thay vào đó, họ đã dấn thân vào ngõ cụt của sự bất hạnh. Và cuộc đời của người hà tiện thật đáng thương: tôi nhớ trường hợp của một quý ông mà tôi quen biết ở giáo phận kia, một người rất giàu có, mẹ của ông bị bệnh. Ông đã kết hôn. Các anh em thay phiên nhau chăm sóc mẹ, và buổi sáng người mẹ dùng sữa chua. Ông đã cho bà một nửa vào buổi sáng và nửa còn lại vào buổi chiều và để tiết kiệm nửa hộp sữa chua. Đó là thói hà tiện, đó là sự quyến luyến của cải. Rồi quý ông này qua đời, và các bình luận của những người đến canh thức tang lễ như sau: “Nhưng bạn thấy rõ rằng người này chẳng có gì bên mình cả: ông ta đã bỏ lại tất cả đằng sau”. Rồi họ nói với vẻ hơi giễu cợt: “Không, không, họ không thể đóng quan tài lại vì ông ấy muốn mang theo mọi thứ”. Và điều đó khiến người khác chê cười, thói hà tiện: cuối cùng chúng ta phải dâng thân xác, linh hồn của mình cho Chúa và chúng ta phải bỏ lại tất cả. Chúng ta hãy tỉnh thức và quảng đại: quảng đại với mọi người và quảng đại với những người cần chúng ta nhất. Cảm ơn anh chị em.

Tý Linh chuyển ngữ (nguồn: vatican.va)
 

Tác giả: Tý Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập401
  • Hôm nay63,148
  • Tháng hiện tại796,557
  • Tổng lượt truy cập58,082,426
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây