Cô bé ôsin trở thành du học sinh xuất sắc

Thứ sáu - 21/02/2014 04:15

-

-
Làm nghề giúp việc, sống dưới gầm cầu thang nhiều năm, song Đặng Thị Hương đã giành được học bổng và trở thành du học sinh xuất sắc tại Australia... Cô tự hào vì đã sinh ra trong nghèo đói để có nhiều trải nghiệm và học được hai chữ chia sẻ...
Cô bé ôsin trở thành du học sinh xuất sắc
 
Làm nghề giúp việc, sống dưới gầm cầu thang nhiều năm, song Đặng Thị Hương đã giành được học bổng và trở thành du học sinh xuất sắc tại Australia.
 
Căn nhà cấp bốn của gia đình bà Nguyễn Thị Trọng (xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) thời gian này luôn tràn ngập tiếng cười. Cô con gái 28 tuổi Đặng Thị Hương mang về nhà nhiều giải thưởng sau 2 năm du học Australia.
 
Tháng 11 năm ngoái, Hương được trao bằng khen Sinh viên quốc tế xuất sắc năm của bang Victoria và Sinh viên quốc tế xuất sắc 2013 do Thủ hiến bang Victoria, Denis Napthine, trao tặng. Cô là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất nhận cùng lúc hai giải thưởng danh giá này. Ngoài ra, Đặng Thị Hương còn là Đại sứ sinh viên quốc tế của Học viện Box Hill 2013.
 
"Biết tin con đạt thành tích tốt bên Australia, tôi mừng không ngủ được. Nghĩ lại trước kia con vì kiếm tiền giúp mẹ nuôi anh trai, em gái ăn học mà phải một mình lên Hà Nội làm ôsin, sống lang thang thấy thương", bà Trọng tâm sự. Ở tuổi 62, tóc của bà đã bạc, khuôn mặt sạm nhăn vì nắng gió, nhọc nhằn.


Đặng Thị Hương, nữ sinh Việt Nam đầu tiên và duy nhất nhận đúp hai giải thưởng Sinh viên quốc tế xuất sắc năm 2013 bang Victoria, Sinh viên quốc tế xuất sắc của năm 2013 do Thủ hiến bang Victoria Denis Napthine trao tặng. Ảnh: NVCC.
Hương là con vợ lẽ, mẹ sinh cô trong góc ngôi nhà vách đất mà bà vay mượn mãi mới dựng được. Cứ tới ngày mưa, bốn mẹ con Hương lại ôm nhau chui dưới gầm bàn để tránh nếu không may tường bị sập. Nhà chỉ có mẹ, anh trai và em gái hay đau yếu nên từ bé Hương đã phải làm việc đồng áng. Nuôi ước mơ thành giáo viên, nhưng hết lớp 7 cô gạt nước mắt nghỉ học vì cái đói đeo bám gia đình. 13 tuổi, Hương một mình lên Hà Nội làm ôsin. Khi đó, cô cao 1,3 m, nặng 27 kg, lòng đầy sợ sệt vì chưa một lần rời lũy tre làng.
 
Công việc đầu tiên của Hương trên thành phố là trông em bé 4 tháng tuổi và làm một số việc nhà. Quần quật từ sáng đến đêm, với mức lương vỏn vẹn 150.000 đồng, nhưng cô vẫn bị nhà chủ khó tính quát mắng. "Sống với người giàu có quả thật rất căng thẳng. Tôi luôn phải nỗ lực mỗi ngày để làm họ vừa lòng. Có chủ nhà xấu tính hay quát mắng khiến tôi tự ti. Mỗi lần chuyển việc tới một gia đình mới, tôi mệt mỏi vì không biết ngày mai mình sẽ ra sao", Hương tâm sự.
 
Bao đêm khóc vì thương thân, nhưng chưa một lần Hương than trách gia đình. Với cô, việc có một mái ấm cùng mẹ, anh, em đã là niềm hạnh phúc to lớn, hơn những em bé mồ côi khác. Bao vất vả, nhọc nhằn của mẹ cùng quyết tâm giúp anh em được học hành khiến Hương không ngừng cố gắng. Chưa một lần Hương động đến tiền công giúp việc mà gửi tất cả về để mẹ trang trải sinh hoạt, đóng học phí cho anh trai, em gái.
 
Lần đầu được cầm 200.000 đồng về quê, Hương thấy như được mang theo cả gia tài. Lúc nào cô cũng nơm nớp lo mất tiền. "Một bác hỏi tôi quê quán ở đâu, sao say xe mà đi một mình, tôi vội trả lời: 'Cháu là sinh viên học ở Hà Nội, hết tiền nên về quê xin bố mẹ'. Với câu nói đó, tôi hy vọng người khác nghĩ cái túi dưới gầm ghế của tôi không có tiền", Hương cười khi nhớ lại.
 

Đặng Thị Hương (áo kẻ ngang, đứng thứ 3 từ trái sang) cùng gia đình gồm bà nội, mẹ, anh trai, chị dâu, gia đình em gái... Sau khi bố mất, mẹ con Hương được một người chú cho căn nhà cấp 4 trong khu nhà ông bà nội để lại. Ảnh: NVCC.
Sau 4 năm làm giúp việc, Hương may mắn được một người quen xin cho học tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Cô hạnh phúc tột cùng vì giấc mơ đến trường có cơ hội được thực hiện. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, niềm vui ấy mất dần, nhà chủ đuổi cô đi vì thức khuya, dành thời gian làm bài. Không họ hàng, người quen, Hương tìm đến gầm cầu thang khu tập thể cũ sống, ngày đi bán hàng rong, tối đi học bổ túc.
 
"Gần 2 năm ở gầm cầu thang là khoảng thời gian tồi tệ với tôi. Tôi phải tiếp xúc với đủ thành phần xã hội, từ cửu vạn, nghiện ngập, trộm cắp... 2h sáng tôi thức dậy thổi xôi đi bán, chiều bán bánh ngô, tối học bổ túc xong lại bán hàng tới 24h đêm. Một số người luôn muốn đuổi tôi đi để chiếm chỗ. Họ mắng chửi, dọa nạt, thậm chí đổ rác lên chỗ tôi ngồi. Mỗi ngày tôi đều sợ bị xua đuổi, sợ thanh niên trêu chọc, sợ phải ăn mì tôm cân", vén mái tóc để lộ gò má xương gầy, Hương trầm tư nói.
 
Đầu năm 2006, Hương trở thành học viên của một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn cho trẻ đường phố. Đây là bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời của Hương và gia đình cô. Sau đó, Hương được nhận vào làm nhân viên phục vụ, thu ngân ở một khách sạn lớn tại Hà Nội. Khi đã có công việc và mức lương tốt, Hương bất ngờ xin nghỉ để sang Australia theo học bổng toàn phần chương trình Quản trị Kinh doanh tại Học viện Box Hill.


Hương đã trải qua 14 năm nỗ lực kể từ khi lên Hà Nội làm ôsin tới lúc cầm trên tay các bằng khen. Cô tự hào vì đã sinh ra trong nghèo đói để có nhiều trải nghiệm và học được hai chữ chia sẻ. Ảnh: NVCC.
Không còn làm việc cùng nhau nhưng đồng nghiệp cũ vẫn dành lời tốt đẹp khi nói về Hương. Anh Nguyễn Quốc Đông, người phụ trách cũ của Hương ở khách sạn tại Hà Nội, chia sẻ: "Chúng tôi rất tiếc vì quyết định xin nghỉ để du học của Hương. Với khả năng giao tiếp khéo léo cùng vốn tiếng Anh tốt, Hương được nhiều khách hàng, đặc biệt là người nước ngoài, quý mến".
 
Thông tin Hương được trao nhiều danh hiệu sinh viên xuất sắc tại nước ngoài không khiến anh Đông bất ngờ. Theo anh Đông, nếu Hương không đạt xuất sắc mới là chuyện lạ bởi cô quá chăm chỉ và có tài. "Thành tích Hương đạt được là phần thưởng xứng đáng cho bao năm tháng khổ cực nhưng nhiều nỗ lực của cô", anh Đông nói.

Từ ôsin thành sinh viên xuất sắc Australia
 
Sau 7 năm giúp việc, sống lang thang dưới gầm cầu Hà Nội, Đặng Hương may mắn được du học nước ngoài và đạt thành tích đáng tự hào.
 
- Chào chị Đặng Hương! Chị có thể chia sẻ một chút về hoàn cảnh gia đình, lý do chị phải đi giúp việc từ khi còn rất nhỏ?
 
- Mình sinh ra trong gia đình làm nghề nông ở thôn Bì La, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Bố mất sớm, một mình mẹ phải nuôi 3 anh em trong căn nhà đắp đất. Mỗi lần mưa, mấy mẹ con lại phải chui xuống gầm bàn để tránh tường bị sập. Hết lớp 7, mình phải nghỉ học vì gia đình quá khó khăn. Năm 1999, mình bắt đầu lên Hà Nội làm người giúp việc lấy tiền giúp mẹ trang trải cuộc sống.
 
Khi đó mình chỉ là một cô bé 13 tuổi, cao 1m3,  nặng 27kg, chưa bao giờ phải xa gia đình trong một quãng thời gian dài. Đây là hành trình đầu tiên và cũng là chuyến đi đáng sợ nhất của mình. Nhưng nếu không có sự ra đi này, có thể mình sẽ mãi ở quê và không biết khi nào có cơ hội thay đổi cuộc đời.
 
- Thời gian đi giúp việc, chị đã phải làm những công việc nào?
 
- Công việc đầu tiên mình làm là trông một em bé 4 tháng tuổi và làm một số việc nhà từ sáng đến 12 giờ đêm. Toàn bộ số lương 150.000đ/tháng mình gửi về để mẹ chi trả sinh hoạt, đóng học phí cho anh trai, em gái.
 
Việc hòa nhập cuộc sống đô thị với mình không dễ dàng. Một đứa trẻ 13 tuổi phải học cách làm người lớn, phải đối nhân xử thế sao cho vừa lòng chủ nhà. Mỗi khi gặp phải gia đình không tốt hoặc nhà giàu sang quá, mình rất căng thẳng. Việc bị nhà chủ quát mắng tạo cho mình tính tự ti, lo sợ. Những lần chuyển tới một gia đình mới mình vô cùng mệt mỏi vì không biết ngày mai sẽ ra sao.
 
- Tháng tiền lương đầu tiên đi giúp việc chị dùng vào việc gì?
 
- Hồi đó, mẹ xuống Hà Nội lấy tiền lương giúp việc của mình về mua xe đạp cho anh trai đi học. Tuy không được tiêu số tiền này nhưng mình thấy rất hạnh phúc vì có thể giúp mẹ một phần nhỏ.

Mình cũng chẳng thể quên lần cầm 200 nghìn đầu tiên về quê. Khi đó ngồi trên ô tô khách với đủ các thành phần dân lao động, nhìn ai, mình cũng thấy họ giống kẻ gian, trong đầu luôn nghĩ tất cả đều biết mình có tiền trong túi xách. Do bị say xe nên mình càng lo lắng. Đến lúc mệt lử, không giữ nổi túi nữa, trong đầu chỉ còn nỗi sợ bị ai đó lấy mất tiền. Có bác hỏi mình quê quán ở đâu, sao say xe mà đi một mình, mình vội trả lời: “Cháu là sinh viên học ở Hà Nội, hết tiền nên về quê xin bố mẹ”.
 
- Vì sao đang đi giúp việc, chị lại thành trẻ lang thang sống ở gầm cầu thang Hà Nội?
 
-  Trong thời gian giúp việc, mình may mắn được một gia sư xin cho học bổ túc trong trung tâm giáo dục thường xuyên. Lúc đó vui lắm vì không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục đến trường. Học được 2 tháng, mình thường bị chủ nhà la mắng vì dành thời gian làm bài, học khuya. Khi đề xuất nghỉ việc, họ đuổi ngay mình ra khỏi nhà dù biết mình không có họ hàng, người quen, chỗ ở.

Từ đó, mình thành trẻ lang thang, sống dưới gầm cầu thang khu ổ chuột. Gần 2 năm sống tại đây là khoảng thời gian thật tồi tệ. Khu ổ chuột này hội đủ các thành phần xã hội, từ cửu vạn, nghiện ngập, trộm cắp... Thời gian này, mình phải dậy từ 2 giờ sáng để thổi xôi đi bán, chiều bán bánh ngô, tối học bổ túc xong lại bán bánh tới 11 -12 giờ đêm.

Một số người luôn muốn đuổi mình đi để chiếm chỗ bán hàng. Họ mắng chửi, doạ nạt, thậm chí đổ hết rác lên chỗ mình ngồi. Lúc đó, mình không thể phản ứng gì mà chỉ im lặng chịu đựng. Mỗi ngày, mình đều sợ bị công an xua đuổi, sợ thanh niên trêu trọc, sợ phải ăn mì tôm không... Va vấp nhiều với các tầng lớp xã hội khiến mình càng mất niềm tin ở con người.
 
- Đã bao giờ chị than trách vì gia đình nghèo khó hay muốn chạy trốn gánh nặng nuôi cả gia đình?
 
- Mình thường tủi thân và khóc rất nhiều vì bị nghỉ học sớm, phải gồng mình kiếm tiền nuôi gia đình. Tuy nhiên, mình chưa từng than trách bố mẹ nghèo khó. So với nhiều người, có thể mình quá khổ, nhưng với không ít em bé mồ côi, ít nhất mình vẫn có một gia đình với mẹ, anh trai, em gái.

Tình yêu và sự hy sinh của mẹ suốt bao năm vất vả nuôi 3 anh em là động lực giúp mình vượt qua khó khăn, không ngừng cố gắng. Ngoài ra, mình cũng luôn tin rằng chỉ có học hành mới là chìa khóa để thay đổi cuộc sống.
 
Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, luôn cố gắng, có tránh nhiệm với bản thân, yêu thương gia đình là những gì Đặng Thị Hương luôn ghi khắc trong lòng.
 
- Làm thế nào từ một trẻ lang thang, chị lấy được học bổng du học rồi thành sinh viên xuất sắc tại Australia?
 
- Năm 2006, sau gần 2 năm sống dưới gầm cầu thang, mình may mắn được nhận vào Koto - một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn cho trẻ đường phố . Đây là một bước ngoặt lớn nhất thay đổi không chỉ cuộc đời mình mà còn cả gia đình.
 
Sau khóa học tại Koto, mình xin được việc tại khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake. Do muốn học hỏi các lĩnh vực mới, mình xin nghỉ ở khách sạn, trở lại Koto. Đầu năm 2012, mình may mắn được lựa chọn là 1 trong số hơn 400 học viên tốt nghiệp KOTO, nhận học bổng toàn phần chương trình Quản trị Kinh doanh tại học viện Box Hill. Đây thực sự là một bước ngoặt tuyệt vời, mở thêm cho mình nhiều cơ hội mà bản thân chưa từng nghĩ tới.
 
Tại đây, mình chăm chỉ học hành, tham gia các hoạt động cộng đồng rồi nhận được danh hiệu sinh viên Việt Nam duy nhất và đầu tiên nhận đúp hai giải thưởng: Sinh viên quốc tế xuất sắc năm 2013 bang Victoria; Sinh viên quốc tế xuất sắc của năm 2013 do Thủ hiến bang Victoria Denis Napthine trao tặng. Được đại diện cho các bạn du học sinh Việt Nam nhận giải thưởng danh giá ấy, mình thấy thật hạnh phúc, nhẹ lòng.
 
- Nhìn lại chặng đường vất vả và những thành tích đạt được, chị có suy nghĩ gì?
 
- Chặng đường đã qua giúp mình nghiệm ra cuộc đời mình là một con tàu, chính mình đã lchèo lái nó với tất cả khó khăn, thất vọng, khát vọng, niềm tin và tình yêu thương của mẹ, anh em, bạn bè. Mình nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể tự làm chủ cuộc đời và hoàn toàn có thể thay đổi nếu thực sự muốn. Đói nghèo có thể làm con người ta bỏ cuộc nhưng cũng có thể làm ta kiên cường hơn. Mình tự hào vì được sinh ra trong nghèo đói để có nhiều trải nghiệm và học được hai chữ chia sẻ.

Mình mong rằng các bạn trẻ hãy phấn đấu hết mình, có trách nhiệm với bản thân và nghĩ tới kết quả của từng hành động. Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh và cuối cùng, xin hãy yêu thương bố mẹ các bạn nhiều hơn, xem họ là hành trang để không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc.
 
Lý lịch trích chéo
Tên cúng cơm: Đặng Thị Hương
DOB: 10/9/1986
Sinh viên Học viện Box Hill, Australia; tình nguyện viên của Koto Quốc Tế tại Melbourne, Australia; nhân viên Khách Sạn Sofitel Melbourne on Collins.
Thành tích:
- Đại Sứ Sinh Viên Quốc Tế 2013 - 2014 của Học Viện Box Hill.
- Sinh viên xuất sắc quốc tế của năm dành cho bậc đại học, bang Victoria, Australia.
- Sinh viên xuất sắc quốc tế của năm tại bang Victoria do thủ hiến bang trao tặng.
Bài: Quỳnh Trang
Ảnh: NVCC

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: doisong.vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập1,114
  • Hôm nay184,622
  • Tháng hiện tại1,559,370
  • Tổng lượt truy cập58,845,239
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây