Chúng ta có thể tiếp nhận ngôn ngữ của công trình tạo dựng mặc dù phải thanh luyện cách nhìn và con tim. Không phải ngẫu nhiên mà các thánh có mối liên hệ rất đặc biệt với tạo vật. Thánh Phanxicô là một minh họa nổi bật.
Tin rằng Thiên Chúa là Đấng toàn năng là vấn đề rất quan trọng đối với đời sống của chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể nói mạnh mẽ rằng nếu chúng ta không tin Thiên Chúa là Đấng toàn năng, thì chúng ta không còn tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa nữa.
Người công giáo bị đặt trước câu hỏi: làm thế nào để có thể nối kết giữa niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất và niềm tin Đức Giêsu là Con hằng hữu của Thiên Chúa, và chính Ngài là Thiên Chúa, và Thánh Thần cũng được thờ phượng và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con, và Thánh Thần cũng là Thiên Chúa?
Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy các Soeurs, các Dì, các Chị ngày ngày hăng say với việc dạy trẻ, tất bật nơi những phòng khám từ thiện, nhiệt thành nơi những trung tâm xã hội… Thế nhưng, xem chừng những việc ấy không đủ để nói lên căn tính thật sự của người môn đệ Chúa, người phải rao giảng về Lời.
Để đi vào tìm hiểu đức tin trong một thế giới đang trên đà tục hóa của ngày hôm nay, thiết tưởng chúng ta nên đọc câu chuyện, dù chỉ mang tính minh hoạ và có thể không có thật trong thực tế, nhưng phản ánh thái độ của con người hôm nay trước vấn đề đức tin.
Nếu vào lúc khởi đầu hay kết thúc cuộc hành hương mà muốn cử hành Thánh lễ hay một giờ kinh phụng vụ, hoặc một cử hành phụng vụ nào khác, thì có thể kết thúc các cử hành đó bằng một chúc lành đặc biệt cho những người hành hương, theo Nghi thức đề nghị dưới đây.
Muốn sống đức tin cách hữu hiệu và chân thật, không ai có thể coi nhẹ một trở ngại lớn lao, đó là tội lỗi, một nguy cơ không những đe doạ cách nặng nề đức tin có Chúa mà còn có thể làm mất hy vọng được cứu rỗi nữa.
Các đề nghị này được lấy từ những hướng dẫn của Bộ Giáo lý Đức tin, vài đề nghị trong số này đã là những đòi hỏi dành cho người Công giáo; những điểm khác có thể được người công giáo thực hiện vào mọi lúc và đặc biệt trong Năm Đức Tin.
Chúng ta tự hỏi: “Liệu lòng tin của chúng ta có đủ để đáp ứng những nhu cầu trong tương lai không? Liệu lòng tin của chúng ta có mạnh mẽ và phát triển đủ để Chúa có thể làm những phép lạ lớn lao trong tương lai không?
Đâu là giới hạn phân biệt giữa lòng tin của một người và ước muốn của họ? Trong những trường hợp nào thì việc sử dụng cụm từ “có lòng tin cho việc” là chính đáng? Liệu lòng tin có thể gia tăng không?
Hãy hỏi Chúa xem chúng ta phải áp dụng hành động nào cho lòng tin của mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ cùng lúc sử dụng cả hai “tay chèo” đức tin và hành động, và chúng ta có thể chắc chắn đạt được trọn vẹn những ơn lành mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Chúng ta sẽ giống như Giop, người mà thậm chí khi mất hết của cải, sức khoẻ và gia đình, vẫn có thể nói: “Dù Ngài có giết con, con vẫn tin tưởng vào Ngài!” (G 13,15). Chúng ta sẽ giống như Shadrach, Meshach và Abednego, những người sắp bị bỏ vào lò lửa, vẫn nói: “Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi.
Việc phúc âm hóa được thực hiện bao gồm một tiến trình với ba yếu tố: mục đích, nội dung và cách thế. Trong tiến trình này hai yếu tố mục đích và nội dung có thể được hiểu như “bản thể” của sứ vụ loan báo Tin Mừng, yếu tố cách thế có thể ví như là “tùy thể” của sứ vụ.