Kể chuyện Nội

Thứ năm - 07/02/2013 02:40

-

-
Ngày hôm đó, tôi đem hình Nội lộng kiếng vào khung nhôm, rồi trân trọng đặt lên bàn thờ. Tôi thường xuyên tâm sự với Nội mọi chuyện, kính nhờ Nội cầu bầu cùng Chúa phù hộ cho tôi cùng gia đình. Tôi hằng tin Nội đã có vé vào Nước Trời từ lâu nay rồi, ...
KỂ CHUYỆN NỘI


NGUỒN CỘI

Cách đây 17 năm trước, vào trung tuần tháng 9 năm 1991, tôi được dịp ra Hà Nội công tác. Hồi ấy, tôi có nghe nói Ông Nội đã được trả tự do và hiện đang tạm trú tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Thế là tôi bèn nhờ một người chánh gốc Hà Nội “lài đi” thăm Ông Nội.

Tiếc thay, người lài tôi đi lại không có đạo, anh chẳng biết chút gì về Công giáo, nên cứ gặp bất kỳ ở đâu có cây Thánh Giá, anh cũng đều hỏi tôi, có phải đấy không? Kể cà nhà thờ Tin Lành đi nữa! Loanh quanh hỏi thăm mãi, anh ấy cũng chở tôi đến đúng Tòa TGM. Đứng trước cánh cổng kín mít, tôi lại tần ngần không biết làm sao vào, vì chẳng lận lưng tờ giấy giới thiệu nào. Hồi đó, tới bất kỳ cơ quan nào liên hệ, cũng đều đòi hỏi tấm giấy quan trọng này. Thôi đành liều vậy, giơ tay bấm chuông. Cụ gác cổng xuất hiện, hỏi vọng ra :

- Anh cần chi?

- Xin cho con vào thăm Đức Cha Thuận!

- Anh có giấy tờ gì không?

- Thưa không có bác ạ, Xin bác vào thưa Đức Cha, rằng có Hòa Dương Bân Nha Trang, ra thăm Đức Cha.

Khoảng 5 phút sau, cụ ấy ra mở cổng, rồi nói tôi vào, dẫn lên tuốt lầu 4. Vừa bước vào hành lang, tôi thấy ngay Ông Nội đã đứng chờ. Tôi xúc động quỳ xuống, hôn lên nhẫn. Nội đỡ tôi lên. Tôi liền bồi hồi thắc mắc :

- Thưa, Đức Cha còn nhớ con không?

- Cha không nhớ thì làm sao con vào đây được!... Con ngồi xuống ghế đi, để cha đứng nói chuyện với con được rồi. Bởi trong tù, cha thường đứng đi lại cả ngày. Nếu không đã bị tê thấp mất rồi. Giờ con ra sao? Anh Em Lâm Bích thế nào?

- Thưa Đức Cha, giờ con đã 2 con trai rồi. Còn Anh Em Lâm Bích tản mác khắp nơi, chưa gặp lại nhau mấy. Nhưng năm ngoái, chúng con quy tụ được mười mấy Anh Em, cùng với cha Rự.

- Hay đấy! Con biết không, nếu không có gì, cha có chương trình tổ chức lại các con. Nếu Anh Em nào có ơn Chúa gọi làm Lm thì… Còn Anh Em nào Chúa cho lập gia đình, thì cha sẽ lập nên một đại Gia Đình, để chúng con sống trong tinh thần Truyền Giáo. Con biết không: Khi cha lập nên Chủng Viện Truyền Giáo ( LB ) thì các cha Nha Trang không đồng tình với cha, còn cho rằng cha làm việc không đâu. Nhưng con xem, Lâm Bích giờ này được mấy chục Linh mục rồi. Sẽ còn nhiều Lm nữa...

Thế rồi Nội nói tôi chờ ngài một chút, vào phòng lấy một tấm hình ngài chụp chung với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cùng một tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng, tặng cho tôi. Tôi sung sướng cảm tạ Nội và lại quỳ xuống hôn lên nhẫn, kính cẩn chào Nội ra về. Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng và nụ cười tin yêu còn nỡ mãi trên môi Nội, khi tôi ngoảnh lại, dù đã bước xa trong hành lang dài hun hút.

 
BÊN CẠNH NỘI

Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.
Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người.
Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi
..

Cha linh hướng Đạo Minh cứ cất bài hát đó mãi không thôi. Đã gần 12 giờ trưa, bụng đói meo, tay chân bủn rủn, mắt sắp hoa. Tôi bồi hồi nhớ lại hồi tham dự khóa Công Lý Hòa Bình dành cho Anh Em chúng tôi, mới gia nhập vào Chủng Viện Lâm Bích. Bầu không khí thánh thiện, kinh sách, suy niệm cùng các phép bí tích đã tẩy rửa chúng tôi hầu như sạch sẽ bụi trần.

Chúng tôi vừa xếp hàng, vừa hát Đâu có tình yêu thương, tiến dần vào nhà cơm. Tôi cảm thấy hình như có người nào cao lớn, xen vào hàng ngay phía sau tôi, tôi không dám ngoảnh lại. Đến khi vào bàn dành cho 4 người, tôi mới biết đấy chính là Ông Nội. Cùng bàn còn có thêm Bác Vũ Đình Cường (hiện đang ở Taiwan) và anh Lê Văn Hóa “Bảo Lộc”. Nội lại ngồi đối diện với tôi, khiến tôi cứ bối rối, nên ăn uống chiếu lệ. Hình như thấy tôi kém tự nhiên, Nội thường quay sang hỏi chuyện hai anh lớn. Tuy không mấy no thỏa như mọi khi, nhưng mấy ngày liền tôi còn nghẹn ngào xúc động với hình ảnh Nội, quá gần gũi chân tình với đàn con cháu.

Trước đây, tôi cũng theo đuổi Ơn Gọi tại một chủng viện khác. Nơi có sự phân chia cấp bậc lớp lang trong phòng cơm: Nhỏ nhất là bàn chú nhỏ, gồm chủng sinh đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, tiếp đến bàn chú lớn, gồm đệ tứ, đệ tam, đệ nhị và đệ nhất, rồi bàn các Thầy giám thị, bàn cha giáo và bàn cha giám đốc. Đương nhiên các bàn đều khác nhau về phẩm lẫn lượng.

Nhưng tại Chủng Viện Lâm Bích, ngay từ thuở đầu Ông Nội cùng quý Cha Giám Đốc, Giám Học cũng đều ngồi ăn chung với chủng sinh, không một chút phân biệt. Sau này vì giờ giấc làm việc không trùng khớp với sinh hoạt nhà trường, Nội mới thôi dùng cơm với chủng sinh chúng tôi. Nhưng Bố và hai Má vẫn còn tiếp tục chia sẻ với chúng tôi mãi mãi.


ĐỒNG CẢM

Vở kịch Thành Cát Tư Hãn đã công diễn được 8 đêm thành công rực rỡ nhiều mặt, trong đó có cả doanh thu. Buổi trình diễn cuối cùng phục vụ các Lm trong giáo phận về Tòa Giám Mục Nha Trang tĩnh tâm thường niên. Ngày hôm đó, Ông Nội đã mời Đức Cha Nguyễn Huy Mai, Giám Mục Địa phận Buôn Mê Thuột đến giảng phòng.

Do đó buổi trình diễn ấy rất quan trọng, vì được coi như môt câu trả lời rất nhã nhặn của Nội với các đấng chăn chiên, vốn từ lâu không mấy thiện cảm với cánh tu muộn này. Cũng vì vậy những Anh Em tham gia trực tiếp vào buổi văn nghệ đêm ấy khó quên được một biến cố ly kỳ.

Trải qua hàng loạt đêm trình diễn khá hoàn hảo, nên các diễn viên có phần nào chủ quan. Tuy lời thoại gần như đều đã thuộc lòng, nhưng đạo diễn vẫn bố trí hai người nhắc tuồng bên hai cánh gà, để phòng sự cố. Và đã bất ngờ xảy ra tình huống ngoài kịch bản.

Thành Cát Tư Hãn (anh Trần Mậu Thành, Tân Bình, SG) từng chiến thắng lẫy lừng từ đông sang tây, sống trên yên ngựa nhiều hơn dưới mái lều êm ấm, về xế chiều mới giật mình tự hỏi tình yêu là gì và tại sao con người phải chết? Mơ về cuộc sống trường sinh bất tử, Thành Cát lệnh cho đạo sĩ luyện thuốc bất tử. Công chúa Giang Minh (anh Vũ Công Chiến hiện ở Úc) theo như kịch bản sẽ dâng lên Thành Cát chén thuốc này. Nhưng đại tướng Dương Bân (Lê Đức Hòa wíu, Tân Phú, SG) bèn diễn cương, vì mới chiến thắng trở về, dành quyền dâng thuốc. Thế rồi cung kiếm của Dương Bân lượn qua, lượn lai gạt đổ mất chén thuốc trường sinh đang đặt trên bàn. Một tình huống ngoài kịch bản lẫn dự kiến. Hai anh nhắc tuồng há mồm chết trân. Dương Bân, hốt hoảng cầu cứu nhìn xuống khán đài. Ông Nội chợt nhổm dậy. Bố Thoại và Má Thạnh cũng đứng lên. Cả hội trường đều như chết lặng! Nhưng may mắn thay, chắn chắn nhờ Chúa Thánh Linh nhắc bảo, đại tướng Dương Bân mới bèn sang sảng ra lệnh:

- Quân sĩ !

- Dạ! Lính hầu (anh Đỗ Ngọc Đính †) dạ vang lên trong hậu trường.

- Truyền cho đạo sĩ luyện ngay một chén thuốc khác!

- Dạ !

Cả hội trường rộn rã tiếng Anh Em vỗ tay, vì Dương Bân vừa giải quyết tức thời sự cố bất ngờ, trong khi các đấng lần đầu tham dự không thể biết được. Đức Cha Mai và cả Lm đoàn đều ngồi lặng yên, có lẽ đều cho là kịch bản như thế chăng.

Xong màn ấy, Dương Bân trở về hậu trường, giật mình gặp ngay Bố cùng theo vào. Dương Bân đang lung túng không biết thưa Bố thế nào, thì Bố đã an ủi: “Con đã cứu được một bàn thua trông thấy!” Cảm tạ Chúa đã giúp Dương Bân thoát nạn.


NỘI BẾ CHÁU

Mùa chay năm 1973, tôi lọt vào danh sách tông đồ của Ban Phụng Vụ. Đến thứ năm Tuần Thánh, tôi tắm rửa kỹ lưỡng, nhất là hai bàn chân. Chiều hôm đó, Ông Nội long trọng cử hành thánh lễ. Tôi cùng Lăng Văn Dâng và 10 Anh Em khác làm tông đồ đã được diễm phúc đích thân Nội rửa chân. Một kỷ niệm không thể nào quên được.

Cũng năm ấy, cơn bão tràn vào Nha Trang. Dãy nhà ngủ lợp tôn trên lầu hai bị gió cuốn phăng sang trường Tây bên cạnh. Tôi theo Anh Em di tản xuống đầu cầu thang, thì gặp Ông Nội tất tả chạy lên, thúc giục: “Mau lên con!” Lát sau tôi thấy Nội đỡ chú nào xuống cầu thang. Sau này, tôi mới biết Nội bế anh chàng Nguyễn Mạnh Khanh (Gò Vấp). Nếu là tôi, thì sẽ nằm yên cho Nội bồng xuống lầu luôn. Đâu dễ có cơ hội ngàn vàng như thế!

 
NỘI ĐI XA

Ngày 21 tháng 2 năm 2001, Nội được vinh dự nhận mũ Hồng Y. Được tin này, tôi đi tìm bằng được đĩa phim lễ phong tước hiệu Hồng Y cho Nội, cùng một tấm hình Nội trong phẩm phục đỏ.

Tôi xem đi xem lại hoài không biết chán phim ấy. Nhất là được nghe Nội giảng theo giọng Huế, hoặc mẩu đối thoại cảm động giữa Nội với Bà Cố. Tôi lấy băng keo dán tấm hình Nội lên tường phòng khách. Sáng sớm nào thức dậy, bay bổng trong khói thuốc lào đầu tiên trong ngày, tôi cũng ngây ngất chiêm ngưỡng Nội. Cứ thể cả năm trời, tôi đều đặn tưởng nhớ đến Nội. Rồi bỗng nhiên vào buổi sáng ngày 17 tháng 9 năm 2002, tôi không thấy hình Nội đâu. Dáo dác tìm quanh, tôi mới thấy tấm hình bong ra khỏi tường, đã rơi xuống nền gạch.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, anh bạn Trần Đức Thịnh gọi điện thoại:

- Hòa biết gì chưa? Ông Nội mất rồi!

- Mình biết rồi! Tôi đáp.

- Sao ông biết?

- Ông Nội báo tin! Thật đấy! Sáng nay bức hình Ông Nội mình treo bao lâu rồi, tự nhiên rơi xuống đất. Thế là Nội báo tin chứ còn gì!

Ngày hôm đó, tôi đem hình Nội lộng kiếng vào khung nhôm, rồi trân trọng đặt lên bàn thờ. Tôi thường xuyên tâm sự với Nội mọi chuyện, kính nhờ Nội cầu bầu cùng Chúa phù hộ cho tôi cùng gia đình. Tôi hằng tin Nội đã có vé vào Nước Trời từ lâu nay rồi, nên những lời cầu nguyện của tôi thường được Nội chiếu cố ban phước.

Trung tuần tháng 9 năm 2004

Tác giả: Lê Đức Hòa

Nguồn tin: lambich.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập758
  • Hôm nay172,928
  • Tháng hiện tại1,655,020
  • Tổng lượt truy cập58,940,889
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây