Cha Tôi 1. Chương 1. Định cư

Thứ sáu - 03/05/2013 22:40

-

-
Chuyến máy bay từ San Francisco chở người tỵ nạn, trong đó có tôi, đáp xuống phi trường Los Angeles vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ sáu 13 tháng 1 năm 1984. Một cuộc đời mới bắt đầu. Tôi ra khỏi máy bay, nhìn quanh quất không thấy người nhà đến đón. Trời mùa đông ở Los Angeles không đến nỗi lạnh lắm...
Cha Tôi.

Phần Một: Vui Mừng, Gian Truân và Hy Vọng

Chương 1. Định cư

 
Chuyến máy bay từ San Francisco chở người tỵ nạn, trong đó có tôi, đáp xuống phi trường Los Angeles vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ sáu 13 tháng 1 năm 1984. Một cuộc đời mới bắt đầu. Tôi ra khỏi máy bay, nhìn quanh quất không thấy người nhà đến đón. Trời mùa đông ở Los Angeles không đến nỗi lạnh lắm. Chiếc áo jacket dày cộm được sở di trú tỵ nạn phát ở phi trường San Francisco làm tôi nực nội. Mấy người bạn tỵ nạn cùng chuyến bay vui mừng gặp lại người thân. Họ cảm thấy thương hại tôi, cho tôi mấy đồng bạc 25 xu và chỉ cho tôi cách dùng điện thoại để gọi về nhà. Không có ai ở đầu dây. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết em gái mình có biết ngày giờ để đến đón không. Thôi, tới đâu hay tớ đó. Lo lắng cũng chẳng làm được gì hơn.
 
Tôi ngồi xuống ghế, để túi hồ sơ tỵ nạn trên người, rồi nhắm mắt thả hồn về quá khứ, về quê hương yêu dấu, về người Cha thân thương của mình. Mới đó mà đã 6 tháng rồi kể từ ngày xa quê hương. Một quê hương mà Cha mình suốt đời hãnh diện, suốt đời yêu mến và quyết tâm xây dựng. Những lời Ngài viết trong bài thơ "Con Có Một Tổ Quốc" từ từ hiện về trong trí nhớ của tơi:
 
Con có một tổ quốc Việt Nam,
Quê hương yêu quí ngàn đời.
Con hãnh diện, con vui sướng.
Con yêu non sông gấm vóc,
Con yêu lịch sử vẻ vang.
Con yêu đồng bào cần mẫn,
Con yêu chiến sĩ hào hùng.
....
Con phục vụ hết tâm hồn,
Con trung thành hết nhiệt huyết.
Con bảo vệ bằng xương máu,
Con xây dựng bằng tim óc.
Vui niềm vui của đồng bào,
Buồn nỗi buồn của Dân Tộc.
Một Nước Việt Nam,
Một Dân Tộc Việt Nam,
Một Tâm Hồn Việt Nam,
Một Truyền Thống Việt Nam.
 
Bài thơ kết thúc bằng những lời dặn dò thấm thía:
 
Là người Công Giáo Việt Nam,
Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội.
Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con.
Cha mong giòng máu ái quốc,
Sôi trào trong huyết quản con.
 
Bài thơ này tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần khi còn ở Việt Nam, và mỗi lần đọc tôi đều xúc động. Lời văn giản dị nhưng ý tứ thật thâm sâu. Bây giờ Cha ở đâu? Biết bao giờ Cha mới lại có điều kiện để phục vụ quê hương. Trước khi ra đi, con chỉ biết sau ngày 5 tháng 11 năm 1982 Cha không còn ở nhà xứ của giáo xứ Giang Xá thuộc địa phận Hà Nội nữa. Không ai biết chắc Cha ở nơi nào. Lời Cha nhắn nhủ chúng con trong cuốn sách cuối cùng Cha viết tại Giang Xá, Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng, đã trở thành lời tiên tri cho cuộc đời cha bây giờ.
 
Cha lại đi thêm một quãng đường
Chông gai mịt mù và vô định
Trên đường Cha gặp lắm lữ khách
Cha đã xem tất cả là bạn
Xem mọi biến cố là kinh nghiệm quý báu
Vì tất cả là hồng ân.
 
Cha thật cao cả. Cha xem mọi người đều là bạn hữu của Cha. Không bao giờ thù hận ai, dù kẻ đó đã làm hại Cha, nhưng cha luôn luôn hết lòng thương yêu và giúp đỡ, vì Cha nhận ra tất cả đều là hồng ân Chúa thương ban để làm giàu hành trang cuộc đời của Cha. Những tâm tình đó, Cha đã nhiều lần chia sẻ với con. Và cũng thật khó cho con chấp nhận khi mới được nghe lần đầu, dù lời Chúa vẫn văng vẳng bên tai: "Hãy yêu thương thù địch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. Như thế các con sẽ trở nên con cái của Cha Trên Trời, Đấng cho mặt trời mọc trên kẻ lành cũng như người dữ, cho mưa xuống trên kẻ ngay cũng như người gian" (Mt 5, 44-45)
 
Lại một lần nữa, ở một phương trời nào đó trên quê hương, Cha đang sống một cách mãnh liệt những điều Cha nhắn nhủ với chúng con. Những lời làm cho chúng con phải xúc động vì sung sướng hãnh diện mỗi khi đọc lên.
 
Trong u tối thinh lặng cô đơn
Cha đã nhớ đến mọi người
Đã hiến dâng mỗi người trong chúng con
Chúa đã choa cha những giây phút đẹp nhất
...
Để hiệp nhất trong tình yêu Chúa
Để thi thố tình yêu giữa hận thù
Để gieo rắc hy vòng giữa tuyệt vọng.
Vật chất có thể mất tất cả,
Nhưng Chúa vẫn con, Chúa là tất cả
Chúa là Tình Yêu
Tình Yêu Chúa liên lỉ thúc đẩy Cha
Hãy yêu như Chúa đã yêu.
Cha không còn gì cả
Nhưng mỗi ngày Cha tặng tình yêu Chúa cho mọi người.
 
Con tin Chúa luôn ở với Cha. Ngài luôn đồng hành với Chúa bất kỳ Cha ở đâu. Và như Thánh Phaolô ngày xưa, không gì có thể tách Cha ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa (Rm 8,35)
 
Con tin Cha vẫn luôn là người giàu có, dù bây giờ Cha mất hết tất cả quyền hành, vật chất, tiền bạc vì Thiên Chúa giàu có là tất cả của đời Cha.
 
Con tin Cha vẫn luôn là chứng nhân của hy vọng, chứng nhân của tình thương không biên giới, có sức biến đổi lòng người, kể cả những tâm hồn cứng cỏi, chai đá vì chính Chúa là sức mạnh của Cha.
 
Con tin Cha đã chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa nên ở đâu Cha cũng có thể tìm thấy hạnh phúc và bình an.
 
Những kỷ niệm với Ngài dồn dập hiện về trong trí tôi mỗi lúc một đậm nét.
 
Trích CHA TÔI 1
Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền

Tác giả: Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền HT63

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập470
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm467
  • Hôm nay71,846
  • Tháng hiện tại841,786
  • Tổng lượt truy cập58,127,655
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây