A Lưới - Chút tình sau ngày hân hoan.

Chủ nhật - 17/06/2012 09:13

-

-
Nếu ví cuộc đời là một chuỗi những hồng ân, trong chuỗi đó, có những hạt lớn, hạt bé, xâu kết với nhau thành một vòng hoa tươi thắm tưới tắm trên mỗi giáo dân Giáo xứ Sơn Thủy, thì việc có một Thánh đường để rồi tiến hành Lễ Khánh thành và Cung hiến Thánh đường là một hạt hồng ân lớn nhất, nặng nhất và sung mãn nhất.
A Lưới - Chút tình sau ngày hân hoan
 
 

Nhà thờ Sơn Thủy, A Lưới

CHÚT TÌNH SAU NGÀY HÂN HOAN…
 
“Thế giới thì tạm bợ, nhưng thật huyền nhiệm biết bao!”

“Ai mong tìm Chúa, hãy vững tâm và mừng vui trong Ngài. Ai mến yêu ơn giải thoát, nào cùng nói: Chúa vĩ đại dường bao…” Lời Ngài hứa vẫn luôn còn đó, và không chỉ “hứa”, Ngài vẫn âm thầm tuôn đổ hồng ân trên những con dân mà từ xa xa, Ngài đã ưu ái chọn làm nghĩa tử.
 
Nếu ví cuộc đời là một chuỗi những hồng ân, trong chuỗi đó, có những hạt lớn, hạt bé, xâu kết với nhau thành một vòng hoa tươi thắm tưới tắm trên mỗi giáo dân Giáo xứ Sơn Thủy, thì việc có một Thánh đường để rồi tiến hành Lễ Khánh thành và Cung hiến Thánh đường là một hạt hồng ân lớn nhất, nặng nhất và sung mãn nhất. Tại sao con dám khẳng định vậy? Nào hãy cùng con ngược dòng về những năm tháng xa xa, khi giáo dân xứ con đang lần bước trong sa mạc…
 
Đến tận bây giờ, khi xã hội bước sâu vào cơ chế mở, khi những kỹ thuật tối tân nhất đang được chuyển giao cho Việt Nam, thì A Lưới vẫn là A Lưới – vẫn mưa tuôn trắng trời, vẫn là một xứ sở vùng cao nằm chênh chếch ở miền Tây xứ Huế, vẫn những con người từ xa xôi đến lập nghiệp, vẫn những người con dân đồng bào thiểu số... Lạnh và mưa. Và có thể suy ra, A Lưới không thể phát triển tốt như những nơi khác được. Khi con lạc chân đến vùng đất lạ, con luôn để lại cho người đối diện nỗi mơ hồ lẫn nể phục:  A Lưới ư? A Lưới xa tít mù. A Lưới là vùng của núi rừng thẳm sâu tựa Tây Nguyên gió hú, nhưng Tây Nguyên vẫn còn đỡ hơn nhiều, vì Tây Nguyên vốn có từ khi tạo thiên lập địa. Có người còn lắc đầu ái ngại, thậm chí có người luôn miệng xin lỗi con vì họ không biết A Lưới, họ hứa sẽ tìm hiểu để biết A Lưới là nơi nào, xứ đó ra sao?
 
Xứ con mang một huyền thoại vậy đó. Hoang sơ và bình dị nhưng không hoang phế, điêu tàn. Đúng như lời Đức Ki-tô từng âu yếm nói “Nếu chỉ có lòng tin bằng hạt cải, thì có muốn dời núi chuyển non…” Bắt đầu từ việc những con người có niềm tin cùng đi kinh tế mới nhận ra nhau là con cùng một Cha, tiếp sau đó là tập hợp nhau cùng đọc kinh cầu nguyện, và sau đó là sự hỗ trợ của các Cha trong Giáo phận. Lòng tin được Chúa đáp lại bằng việc để cho Dòng Thánh Tâm và Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trực tiếp dẫn dắt, thương yêu và nâng đỡ. Đây là một ân huệ lớn, mở đầu cho những ân huệ tiếp sau, mà có thể nói, không thể nào chúng con đong đếm được…
 
Con người vẫn thường muốn tự làm khó cho nhau. Xứ con bị chính quyền làm khó một thời gian không ngắn. Làm khó từ việc không cho các Cha, các Chị đến truyền giáo, phục vụ cho đến việc xin xây dựng một nguyện đường nho nhỏ. Ai đó có thể trách móc chính quyền. Riêng con, khi con còn rất nhỏ, con nghĩ đó là một thử thách. Giờ con đã trưởng thành, con cũng nghĩ đó là thử thách. Nhưng bên cạnh đó, với cách nhìn của một nhà giáo dục và một chút tư tưởng chính trị, con hiểu rằng đương nhiên chính quyền phải làm vậy. Nhà nước cho tự do tôn giáo, nhưng có hai tôn giáo mà cả xã hội luôn đề phòng đó là Thiên Chúa giáo và Tin Lành, vì tầm ảnh hưởng của hai tôn giáo này quá lớn, và có những dấu vết không hay mà hai tôn giáo này đã gây ra ( dù từ thời Trung cổ) không thể nào xóa nhòa. Việc lợi dụng tôn giáo để lôi kéo bè đảng, phá chính quyền, đòi lập nhà nước khác… vẫn luôn luôn xuất hiện hàng ngày tại các vùng cao. A Lưới lại là một huyện vùng cao, một huyện biên giới, nên lại là nơi chính quyền cần để mắt đến nhiều hơn.
 
Nhưng tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì các Cha, các Chị vẫn luôn kiên nhẫn vì một tình yêu Chúa. Tạ ơn vì các Cha, các Chị đã luôn sống đúng chân tính của một Tu sĩ để chính quyền đã nhìn nhận lại. Tạ ơn vì giáo dân vẫn một lòng tin cẩn, chờ mong. Tạ ơn các ân nhân, tạ ơn những lời cầu nguyện khắp nơi xa gần. Nhưng trên hết là tạ ơn Chúa vì ân điển của Ngài…Tất cả dù có cố gắng đến đâu, mà chỉ cần Ngài làm ngơ bỏ mặc, thì cũng bằng không. Trong tất cả những sự hỗ trợ, giúp đỡ, dẫn dắt, thương yêu, con quả thật rất nhìn nhận công ơn của những người khai lối dẫn đường, và  Linh mục Phê-rô Nguyễn Đại là một người vĩ đại trong công cuộc này…
 
Một ngày năm 2007, Chúa đã để xứ con được Đức Tổng Giám Mục Têphanô đặt viên đá xây dựng Nhà thờ. Tất cả đang mở ra: những niềm vui đang hứa hẹn, những khó khăn đang chờ.
 
Những trắc trở không thể nào tránh khỏi. Kinh phí. Lòng người. Những thay đổi về Linh mục quản xứ. Thời tiết. Những khó – dễ vẫn chưa thực sự tắt ngấm. Khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng, lạy Chúa “mọi công lao bởi tay Người, xin đừng bỏ dở dang”… Và Chúa tiếp tục hành động – rất đỗi mạnh mẽ, qua Cha quản xứ mới.
 
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, Lời Ngài luôn còn đó và luôn nhắc nhở “Có mẹ nào nỡ quên con của mình không? Mà cho dù người mẹ có quên con của mình, nhưng Ta không thể nào quên ngươi được”, và Ngài đã thực hiện như Ngài từng hứa “Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi” (Dt, 13:5). Để rồi ngày 30.5.2012 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Giáo phận Huế Têphanô Nguyễn Như Thể, Đức Giám Mục Phụ tá Phanxicô Xaviê, Đức Đan Viện Phụ Thiên An, các Cha Hạt trưởng, Quý Cha, Bề Trên các Dòng và Tu sĩ nam nữ đến từ trong và ngoài Giáo phận cộng với toàn thể giáo dân Giáo xứ Sơn Thủy đã cùng tham dự Thánh Lễ Khánh thành và Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Sơn Thủy đã diễn ra trang trọng, lộng lẫy và đầy tình sốt mến.
 
Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đã đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui” (Ga, 16:21). Quả thật, hễ người phụ nữ nào đã từng kinh qua một kỳ sinh nở mới thấm được nỗi đau, nỗi lo, nỗi sợ hãi và cả niềm hạnh phúc. Và xứ con cũng vậy. Nếu ai đã từng cùng chung chia niềm tin, nỗi khổ, nỗi lo thì giờ đây là những người thấm được nhiều nhất niềm hạnh phúc dâng tràn trong từng huyết mạch. Có hạnh phúc nào hơn khi tất cả con dân có một nơi khang trang để sớm tối cùng họp nhau tôn thờ, ngợi khen, cảm tạ Chúa? Con đã đi rất nhiều nơi, dừng chân khắp chốn, mỗi lần đi như vậy con vẫn thường tìm đến một vài nhà xứ để ghé thăm, chiêm ngưỡng, tôn thờ. Có những nhà thờ tại trung tâm thị xã (ví như ở Bình Thuận) phải tổ chức khánh thành đến 3 lần để xin hỗ trợ nhằm tiếp tục xây dựng nhà thờ mà đến giờ vẫn còn dang dở; có Linh mục vào tận Sài Gòn xin Dâng lễ để xin Công đức xây dựng nhà xứ nhưng không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình: 3 năm sau mới được Dâng lễ… Nói vậy để chúng ta thấy rằng, Chúa đã ưu ái quá thể với đàn con ở chốn xa xôi heo hút này… Nào hãy cùng đến thăm xứ con, lộng lẫy mà gần gũi như muốn ôm trọn niềm tin của muôn người vào làm một.
 
Trước lễ cưới, đôi bạn chuẩn bị đi vào đời sống hôn nhân vui, dòng họ hai bên vui, bạn bè cũng vui. Sau lễ cưới tân nương vui, tân lang vui, và mọi người cũng vậy. Nhưng cái “sau” đó là đến bao giờ? Nhiều người vẫn thường nói “Tuần trăng mật”, “Tháng trăng mật”. Ồ, hóa ra tình chỉ ngọt, chỉ dâng hương trong quãng thời gian ngắn đó?  Con không nghĩ thế. Nếu một ngày con lập gia đình, con những mong ước thời gian trăng mật với người bạn đời của con kéo dài đến vài chục năm, cho đến khi sức tàn lực kiệt, dù cay đắng, dù ngọt bùi, dù thử thách. Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến trang nghiêm, sốt mến, đông đúc, con dân ai cũng xinh đẹp rạng ngời, nhưng không phải ngẫu nhiên mà Thánh đường lộng lẫy và hoàn thành. Tất cả đã vượt qua bao thử thách, bao khó khăn mới có được. Nhưng dù huy hoàng đến mấy vẫn có lúc cũ kĩ, suy tàn nếu không có bàn tay chăm bón – chăm cả bên ngoài lẫn nuôi dưỡng đức tin bên trong.
 
Thầm mong sao ai cũng nhận ra rằng Chúa đã giao cho mình từng nén bạc, để tình Chúa luôn mở rộng và luôn chan hòa trên khắp muôn nơi, để đến một ngày được Mẹ nắm tay về cùng Chúa, dự tiệc yêu thương muôn đời…

 

Tác giả: Nữ tì nhỏ

Nguồn tin: dongthanhtam.net

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • nguyễn văn nhật
    thật là sâu lằng, yêu quê hương yêu con người nơi miền tây xứ huế, sứ mệnh con chúa...thật hãnh diện biết bao!
      nguyễn văn nhật   05/11/2012 11:50

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập660
  • Hôm nay117,958
  • Tháng hiện tại1,325,327
  • Tổng lượt truy cập58,611,196
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây