Thánh lễ an táng CCS Huế Giuse Đoàn Quang Hiền tại Houston.

Chủ nhật - 05/01/2014 05:37

-

-
Ngày 04-01-2013, tại nhà thờ La Vang, Houston, đã diễn ra thánh lễ an táng anh Giuse Đoàn Quang Hiền, người anh em CCS Huế. Có 6 linh mục cùng đồng tế... Cha Hồ Khanh giảng lễ. Xin giới thiệu vài hình ảnh và bài giảng lễ an táng của cha Hồ Khanh.
Thánh lễ an táng CCS Huế Giuse Đoàn Quang Hiền tại Houston.
 
Ngày 04-01-2013, tại nhà thờ La Vang, Houston, đã diễn ra thánh lễ an táng anh Giuse Đoàn Quang Hiền, người anh em CCS Huế. Có 6 linh mục cùng đồng tế:
 
Cha Nguyễn Đức Vượng, O.P., chánh xứ, chủ tế
Cha Trần Thiên Ân, O.P, phó xứ
Cha Nguyễn Văn Phan, Bề Trên DCCT tại Houston
Cha Trịnh Thế Huy, O.P., cựu chánh xứ Lavang
Cha  Bùi Hoàng, TGP Galveston-Houston
Cha Hồ Khanh, GP Beaumont, giảng Lễ.

 






 
**********
 
BÀI GIẢNG LỄ CỦA CHA HỒ KHANH
(Bài giảng Lễ An Táng anh Giuse Đoàn Quang Hiền- ngày 4 tháng Một năm 2014- Nhà Thờ La- Vang, Houston)
 
Kính thưa cha xứ, cha phó,
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ,
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Kính thưa tang quyến,
 
Trời bên ngoài thật lạnh,
 
Bên trong nhà thờ sáng hôm nay cũng thật lạnh, và hơi lạnh toát ra từ những bức tường đá hình như làm cho không gian càng lạnh thêm!
 
Thế nhưng cái lạnh bên ngoài không sao bằng cái lạnh bên trong, cái lạnh lẽo tận cùng của những con tim tan nát trước cảnh tử biệt sinh ly!
 
Cái lạnh trong tâm hồn của người vợ trẻ, bỗng dưng hụt hẩng khi bàng hoàng nhận thức rằng người chồng thương yêu bấy lâu ôm ấp kề cận giờ không còn nữa!  Cái lạnh trong tâm hồn của những người con tiếc nuối nghẹn ngào khi biết rằng cha mình đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, và rồi đây những đứa cháu nội, cháu ngoại bé bỏng sẽ không còn được ông yêu thương bồng bế!
Vâng, biết bao tiếc nuối nghẹn ngào khi phút chốc mà kẻ ở, người đi!
 
Người thân thương của chúng ta đây, người chồng, người cha, người ông, người em, người bác, người chú, người bạn… của chúng ta đây đã vội vã ra đi, không một lời từ giã, và rồi chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, thân xác lại sẽ trở về với lòng đất lạnh mênh mông, lạnh lẽo và yên vắng! Xong rồi một kiếp nhân sinh!
 
Với con mắt của trần thế, cuộc sống mang nhiều tục hệ!  Sống làm chi để rồi phải đau khổ chia ly!?  Cái chết thật là vô lý khi nó đành đoạn cướp đi người thân của chúng ta trong lúc tuổi đời còn mang nhiều hứa hẹn!  Thế nhưng, đối với con mắt đức tin, chúng ta biết rằng chết không phải là hết, và Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự vẫn đang sắp đặt và an bài mọi sự cho chúng ta!  Ngài biết chúng ta cần gì, và Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta đối diện với cái chết!
 
Vâng, bởi chính trong cái lạnh sáng hôm nay, Chúa nhắc nhở cho chúng ta rằng, đã có một đêm đông lạnh lẽo thưở xưa, cách đây đã lâu lắm rồi, Chúa Con ra đời giữa trời đông rét mướt, để cùng chia sẻ cuộc sống nhân sinh với chúng ta.  Ngài đã giang rộng đôi tay vời vợi, để liên kết Trời với Đất, để cùng nắm tay đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành về với cha chung trên Trời. Từ giữa cái lạnh giá rét của bầu trời Bê Lem, Mùa Xuân Cứu Rỗi đã bắt đầu ló rạng!  Chúa dạy cho chúng ta rằng, nếu có Chúa trong cuộc đời, bóng đêm và lạnh lẽo của sự chết sẽ không làm gì được chúng ta!  Thế nhưng Chúa cũng dạy cho chúng ta rằng, sẽ không có hoan ca Phục Sinh nếu như trước đó đã không có đau thương của Thứ Sáu Tuần Thánh! Sẽ không có ánh sáng rực rỡ huy hoàng của Chúa Nhật Phục Sinh nếu như trước đó không có đêm đông lạnh lẽo của Bê Lem máng cỏ!
 
Mới thoạt nhìn, thật là nghịch lý và đau thương khi chúng ta phải đối diện với cái chết trong Mùa Giáng Sinh, khi nhân loại vui tươi mừng Chúa giáng trần. Nhưng, thật cũng rất là ý nghĩa khi chúng ta nhận thức rằng, chính vì yêu thương nhân loại mà Ngôi Lời của Thiên Chúa đã xuống thế làm người, đã sống, đã chết để cứu chuộc chúng ta! Ngài là Ngôi Lời mà phẳng lặng trong hình hài của một bé thơ nằm trong máng cỏ đơn hèn.  Nhưng chính sự thinh lặng của Ngài đã nói lên rất nhiều về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.  Người thân yêu của chúng ta giờ đây cũng nằm đó, yên lặng nhưng thật ra đã nói rất nhiều, qua cả một đời sống yêu thương dành cho vợ, cho con, cho cháu, cho gia đình và quê hương, cho dân tộc và cho Giáo Hội VN cũng như Giáo Hội toàn cầu.
 
Tôi đã được diễm phúc quen biết với anh Hiền và cả chị Thanh qua những sinh hoạt cho Tổng Địa Phận Huế, VN.  Quen với anh để hiểu rằng trái tim của anh vẫn luôn gắn bó với đời sống và sinh hoạt tại Địa Phận nhà, nơi mà có một thời lớn lên anh đã từng ôm mộng trở nên linh mục của Chúa.  Anh đã gia nhập Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện Huế năm 1969, nhưng Thiên Chúa đã hướng dẫn anh về với ơn gọi gia đình. Cùng với người anh ruột của mình là anh Đoàn Duy Hinh, chủ tịch Hội Bảo Trợ Địa Phận Huế miền Nam California, anh Hiền cũng đã đóng góp nhiều những hy sinh cao quý cho sự phát triển của Địa Phận nhà.  Địa Phận Huế ghi ơn anh, cũng như tổ quốc VN cũng sẽ ghi ơn anh về những tháng ngày anh đã phục vụ trong quân ngũ Quân Lực VNCH. Là một sĩ quan Không Quân, anh đã từng bay trên nhiều vùng trời tổ quốc, bay cao như những ước vọng của anh cho một ngày mai thanh bình về với quê hương.  Cuộc sống của anh quả ngắn ngủi, anh đã đến và anh đã đi quá nhanh, như một bài hát quen thuộc năm nào cũng đã dành cho một người sĩ quan Không Quân như anh, đã viết rằng: “Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời nầy, đã bay cao trong vòm trời đầy…”  Khác chăng với hoàn cảnh của người lính trong bài hát kia, ở đây, anh nằm xuống giữa sự tiếc thương không vơi của gia đình anh, của bạn bè anh, và của những ai đã một thời quen biết và đã yêu mến anh!
 
Không yêu mến sao được, bởi vì khi nghĩ đến anh là nghĩ đến một người điềm đạm, ít nói, nhưng có một nụ cười thật đôn hậu, yêu thương.  Người vợ thủy chung của anh, chị Thanh, khi nói về anh, chỉ có nghẹn ngào thốt lên rằng: “Anh thì lúc nào cũng hiền lành, ít nói, nhưng luôn thương con thương cháu…”  Từ những tháng ngày đất nước thay bậc đổi ngôi, để rồi anh phải lao động cực nhọc ở những miền kinh tế mới, cho tới những ngày tập tễnh những bước chân đầu tiên trên đất lạ quê người, anh đã luôn luôn tín thác vào Chúa, và hết dạ thương vợ, thương con.
Giờ đây anh đã ra đi, anh đã từ giã cuộc sống trần gian để trở về với Đấng đã tác tạo anh và đã cho anh vào đời, chắc chắn rằng anh cũng sẽ tiếp tục theo dõi và phù trợ cho vợ con anh và cho những ai yêu mến anh, cho Địa Phận nhà cũng như cho tổ quốc VN thân yêu.  Xin Thiên Chúa từ nhân, Đấng đã ban con một của mình xuống thế để cứu chuộc thế gian khỏi hư mất, đón nhận linh hồn anh về với Ngài!  Xin anh hãy ra đi thanh thản và hẹn gặp anh một mai kia trên nước trời, nơi không còn bóng tối lạnh lẽo của thinh lặng và nước mắt, nhưng là nơi ngập ánh vinh quang của hoan lạc vĩnh hằng.  Cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Maria nhân lành đón nhận linh hồn Giuse!

Tác giả bài viết: Bài và hình ảnh: Lm Hồ Khanh

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập206
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm203
  • Hôm nay36,978
  • Tháng hiện tại219,465
  • Tổng lượt truy cập16,723,042
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây