Nhắc lại chuyện Hội ngộ lần đầu tiên vào năm 2011, có những tham dự viên lớp HT62 như cha Võ Quý, anh Trần Đình, anh Nguyễn Như Nhơn... và đặc biệt, có đôi vợ chồng anh Lê Đình Ấn từ xứ Cờ Hoa trở về cố quốc tham dự Hội ngộ 2011.
Anh Lê Đình Ấn HT62 (+)
Nhắc lại chuyện Hội ngộ lần đầu tiên vào năm 2011, có những tham dự viên lớp HT62 như cha Võ Quý, anh Trần Đình, anh Nguyễn Như Nhơn... và đặc biệt, có đôi vợ chồng anh Lê Đình Ấn từ xứ Cờ Hoa trở về cố quốc tham dự Hội ngộ 2011.
Lớp HT62 hiếm khi xuất hiện trước các sự kiện chung của Nhà Trường. Có thể là do hoàn cảnh đặc thù, dẫu năm nào, họ cũng đều họp lớp với nhau xôm tụ.
Và lần Hội ngộ I, tôi được chứng kiến anh Lê Đình Ấn HT62, người đầu tiên của HT62 xuất hiện tại tiền đường Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Cả hai anh chị Ấn Linh, hầu như được quý cha và các lớp trên ưu ái hỏi chào trong suốt những ngày Hội ngộ.
“…Đời qua, lớp lớp tàn hư huyễn
Hạt lệ sương thầm khóc biến thiên…”
Tôi muốn mượn một tứ thơ của Tô Thuỳ Yên thay lời muốn nói trong lúc này, lúc xúc cảm không chỉ của riêng ai, mà dạt dào thương nhớ một người vừa thiên cổ.
Dù chỉ vài lần trò chuyện với anh chị, nhưng tôi thật sự ái mộ cặp trúc mã thanh mai này, nhìn anh chị tay trong tay như hình với bóng, quá đỗi hạnh phúc như một đôi vợ chồng son, tíu tít chào thăm hỏi mọi người, từ vị ân sư bề trên, cho đến mọi bạn hữu cùng lớp hay khác lớp…
Và rồi hôm qua, tôi thật sự sốc khi được báo tin anh Ấn đã dừng cuộc chơi, quá bàng hoàng, thương tiếc anh và cả thương cảm chị Linh, bỗng chốc trở thành lẻ bóng khi người chồng đi vào cõi thiên thu, để lại mình chị độc hành trong cuộc đời… Nghe chị Linh nghẹn ngào qua lời anh Lê Chính HT65, anh ngã bệnh vào giữa tháng 1 năm nay, khó thở nên nghi covid Vũ Hán, nhập viện nhưng xét nghiệm âm tính, ra viện rồi lại khó thở phải nhập viện, sau đó xét nghiệp tiếp, mới biết đã phơi nhiễm, nhập viện và khoẻ lại.
Anh Ấn vẫn thư thái, an nhiên khi biết có việc cầu nguyện cho anh chị em nào bị phơi nhiễm đại dịch, anh bảo vẫn ổn. Cứ thế cho đến vài ngày trước đây, bác sĩ cho rút 2 trong ba ống thở, chị Linh mừng lắm vì phổi đã hồi phục, ai ngờ bác sĩ lại gặp riêng người nhà, thông báo tình trạng trầm trọng…và anh đã vội vàng chào từ biệt thế gian, lẳng lặng ra đi lúc trời chưa kịp sáng… Chị Linh bảo, những ngày cuối anh còn chăm chú xem tin tức online nhà Cựu Chủng sinh Huế.
Sáng hôm nay, tôi lục lọi trong “tàng thư hình ảnh Hội Ngộ 2011”, được thấy lại những thước phim đã 10 năm, nhưng như là mới hôm qua, thật thân thương và tràn xúc động, trong bài: Những cái Nhất trong Đại hội, tôi còn nhận ra mục thứ tự số 81: Cặp uyên ương đẹp nhất: Anh Lê Đình Ấn và Nguyễn Thị Linh HT62. Chàng và thiếp như hình với bóng, đẹp và duyên dáng như trúc mã thanh mai (dù chị Linh đang bị bệnh tim nặng). Đôi uyên ương này rất thân thiện với mọi người trong Hội ngộ.
Ngày đã qua, mười năm đã qua, người cũng đã qua nhẹ nhàng, chỉ người ở lại là vương lệ sầu, chị Linh và đàn con, gia quyến, bạn bè và cả chúng ta, ngậm ngùi thắp tạ một nén hương lòng, tiễn biệt …và phó dâng linh hồn Gioan Baotixita.
"…Ta nhớ người xa ngoài nỗi nhớ
Mười năm, ta vẫn cứ là ta…
Ta về như nước tào khê chảy
Tinh đẩu mười năm luống nhạt mờ
Thân thích những ai giờ đã khuất?
Cõi đời nghe trống trải hơn xưa
Người chết đưa ta cùng xuống mộ
Đêm buồn, ai nữa đứng bờ ao
Khóc người, ta khóc ta rơi rụng
Tuổi hạc, ôi ngày một một hao...
Hãy kể lại mười năm mộng dữ
Một lần kể lại để rồi thôi… ( Tô Thuỳ Yên)
Vĩnh biệt anh Lê Đình Ấn, hẹn ngày gặp lại nơi chốn lai sinh Bình An vạn đại.
Sài Gòn 28-4-2021
Mic. Nguyễn Hùng Dũng HT71 chấp bút