
Có những người bước vào hôn nhân rất vội. Yêu vội, cưới vội, giận vội, chán vội, rồi cũng muốn bỏ nhau thật vội. Khi còn yêu thì nói với nhau những lời ngọt như mật: “Không có anh em không sống nổi”, “Không có em đời anh chẳng còn ý nghĩa”, “Mình sẽ đi với nhau đến cuối đời.” Nhưng khi cơm áo, tiền bạc, con cái, trách nhiệm, bệnh tật, mệt mỏi, khác biệt tính tình, va chạm gia đình hai bên bắt đầu kéo đến, thì những lời thề hứa năm xưa bỗng nhẹ như khói. Một câu nói đau lòng được buông ra: “Không hợp thì bỏ.” Nghe thì đơn giản. Nói thì dễ. Ký một tờ giấy cũng không quá khó. Dọn ra khỏi nhà cũng chỉ mất vài ngày. Nhưng đâu phải cứ cưới xong nói bỏ là bỏ. Bỏ nhau, có khi hai người lớn tưởng rằng mình được thanh thản, nhưng phía sau sự “thanh thản” ấy là những đứa con phải sống cả đời với một vết nứt trong tim.
Người lớn có thể nói: “Chúng tôi không còn yêu nhau nữa.” Nhưng đứa trẻ đâu hiểu hết thứ gọi là hết yêu. Nó chỉ biết rằng bữa cơm hôm nay thiếu một người. Nó chỉ biết rằng cuối tuần này không còn cả cha lẫn mẹ cùng ngồi bên nó. Nó chỉ biết rằng những buổi họp phụ huynh, những ngày lễ, những sinh nhật, những lúc bệnh sốt, những đêm sợ hãi, nó phải nhìn quanh để tự hỏi: “Ba đâu? Mẹ đâu? Tại sao nhà mình không còn như trước?” Người lớn có thể tự an ủi rằng chia tay là để bớt đau, nhưng có những nỗi đau không biến mất, nó chỉ chuyển từ vai cha mẹ sang đôi vai nhỏ bé của con cái.
Đau nhất không phải là một cuộc hôn nhân kết thúc trên giấy tờ. Đau nhất là có những đứa trẻ mất cha, mất mẹ ngay khi cha mẹ chúng vẫn còn sống. Cha vẫn còn đó, mẹ vẫn còn đó, nhưng không còn cùng hiện diện trong một mái nhà. Cha vẫn thở, mẹ vẫn cười, nhưng trong đời con, có một khoảng trống không ai lấp được. Có đứa trẻ lớn lên vẫn gọi được cả hai tiếng “ba” và “mẹ”, nhưng trong lòng lại mang cảm giác mình không có một gia đình trọn vẹn. Có đứa phải học cách chia lịch yêu thương: tuần này ở với mẹ, tuần sau ở với cha; Tết bên nội, lễ bên ngoại; sinh nhật thì chia làm hai bữa, nhưng trái tim nó không biết chia đôi thế nào cho đỡ đau.
Hôn nhân không phải là một cuộc chơi cảm xúc. Hôn nhân cũng không phải là một bản hợp đồng mua bán, không thích thì hủy, không vừa ý thì đổi. Hôn nhân là giao ước. Là lời hứa. Là trách nhiệm. Là nơi hai người không chỉ nắm tay nhau khi trẻ đẹp, khỏe mạnh, dễ thương, dễ chịu, mà còn phải học cách nắm tay nhau khi mệt mỏi, khi trái tính, khi túng thiếu, khi cơm không lành canh không ngọt, khi cái tôi của mỗi người bị đụng chạm, khi tình yêu không còn bừng cháy như thuở ban đầu nhưng cần được chăm bằng kiên nhẫn, tha thứ và hy sinh.
Cưới nhau không phải chỉ để có một ngày mặc áo đẹp, chụp vài bộ hình, đãi vài mâm tiệc, nghe vài lời chúc tụng. Cưới nhau là trao cho nhau cả một đời. Và khi có con, hôn nhân ấy không còn chỉ là chuyện của hai người nữa. Nó trở thành mái nhà của những tâm hồn bé nhỏ. Nó trở thành bầu trời của con. Cha mẹ giận nhau, bầu trời của con u ám. Cha mẹ lạnh nhạt, lòng con rét buốt. Cha mẹ nói lời chia tay, thế giới của con sụp xuống. Người lớn có thể làm lại cuộc đời, nhưng tuổi thơ của con thì không có bản nháp để viết lại.
Có người nói: “Tôi chịu hết nổi rồi.” Đúng, có những cuộc hôn nhân rất mệt. Có những ngày nhìn nhau thôi cũng thấy nặng nề. Có những câu nói của vợ làm chồng đau. Có những thái độ của chồng làm vợ tủi. Có những tháng ngày cả hai cùng im lặng như hai người xa lạ sống chung một mái nhà. Có những lúc người ta muốn buông vì quá kiệt sức. Ta không phủ nhận nỗi đau ấy. Không ai đứng ngoài mà có quyền phán xét dễ dàng. Nhất là trong những trường hợp có bạo lực, nghiện ngập, phản bội kéo dài, xúc phạm nhân phẩm, đe dọa sự an toàn của vợ chồng và con cái, thì cần có sự can thiệp, bảo vệ, tư vấn, nâng đỡ và đôi khi phải tạm xa nhau để bảo toàn sự sống và phẩm giá. Nhưng điều đáng nói là nhiều gia đình không tan vì những lý do tận cùng ấy. Nhiều gia đình tan vì cái tôi quá lớn, vì không ai chịu xuống nước, vì lời nói quá độc, vì giận thì đòi bỏ, buồn thì đòi đi, thất vọng thì đòi kết thúc, trong khi cả hai chưa thật sự ngồi lại, chưa thật sự cầu nguyện, chưa thật sự xin lỗi, chưa thật sự tìm người khôn ngoan giúp đỡ, chưa thật sự nghĩ đến những đứa con đang đứng run rẩy giữa hai người.
Có những đứa con không nói ra, nhưng chúng biết hết. Đừng tưởng trẻ con không hiểu. Nó nghe được tiếng mẹ khóc trong phòng. Nó thấy ánh mắt cha lạnh đi trong bữa cơm. Nó cảm được sự bất an khi cha mẹ không nhìn nhau. Nó sợ tiếng xe máy của cha về muộn. Nó sợ tiếng điện thoại của mẹ reo ban đêm. Nó sợ những câu nói nửa chừng. Nó sợ những cánh cửa đóng mạnh. Nó sợ nhất là câu: “Ba mẹ không sống với nhau nữa.” Từ giây phút ấy, tuổi thơ của nó không còn vô tư như trước. Nó bắt đầu học cách quan sát nét mặt người lớn. Nó học cách im lặng để không làm ai buồn thêm. Nó học cách giấu nước mắt. Nó học cách tự trách mình: “Có phải vì con không ngoan nên ba mẹ bỏ nhau không?” Một đứa trẻ mang mặc cảm ấy lớn lên sẽ rất khó bình an.
Có những người lớn sau ly hôn tưởng rằng mình tự do. Nhưng con cái thì không tự do khỏi nỗi nhớ. Chúng nhớ bữa cơm đủ người. Chúng nhớ tiếng cha gọi mẹ. Chúng nhớ dáng mẹ chờ cha. Chúng nhớ căn nhà ngày xưa dù nghèo nhưng còn ấm. Rồi khi lớn lên, có đứa sợ yêu, sợ cưới, sợ sinh con, vì trong ký ức của nó, hôn nhân là nơi người ta làm nhau đau. Có đứa trở nên cứng cỏi bên ngoài nhưng yếu đuối bên trong. Có đứa dễ bám víu vào người khác vì thiếu một tình thương nền tảng. Có đứa nổi loạn không phải vì hư, mà vì trong lòng nó có một tiếng kêu không ai nghe: “Con đau quá. Con nhớ nhà quá. Con cần ba mẹ quá.”
Vì thế, trước khi nói bỏ, hãy nhìn vào mắt con. Đừng chỉ nhìn vào lỗi của nhau. Đừng chỉ nhìn vào sự mệt mỏi của mình. Đừng chỉ hỏi: “Tôi còn hạnh phúc không?” Hãy hỏi thêm: “Con tôi sẽ ra sao?” Đừng chỉ nghĩ: “Tôi cần được giải thoát.” Hãy hỏi thêm: “Liệu sự giải thoát của tôi có biến thành gánh nặng trên lưng con không?” Đừng chỉ nói: “Tôi có quyền sống đời tôi.” Đúng, ai cũng có đời mình. Nhưng khi đã làm cha, làm mẹ, đời mình không còn hoàn toàn riêng mình nữa. Trong mỗi quyết định của cha mẹ, có nhịp tim của con cái. Trong mỗi cuộc cãi vã của cha mẹ, có giấc ngủ của con cái. Trong mỗi lời chia tay của cha mẹ, có cả tương lai tinh thần của con cái.
Vợ chồng nào cũng có lúc không hợp. Không có cuộc hôn nhân nào toàn hoa hồng. Ngày cưới, người ta chúc trăm năm hạnh phúc, nhưng không ai nói rõ rằng trăm năm ấy có rất nhiều ngày phải nhịn, phải tha, phải khóc, phải làm hòa, phải bắt đầu lại. Hạnh phúc không phải là không bao giờ giận nhau. Hạnh phúc là giận nhau mà không buông tay quá dễ. Hạnh phúc không phải là lúc nào cũng thấy người kia đáng yêu. Hạnh phúc là có những lúc thấy người kia thật khó chịu mà vẫn nhớ họ là người mình đã chọn, là cha của con mình, là mẹ của con mình, là người từng cùng mình đi qua bao đoạn đường không dễ.
Đừng biến chữ “bỏ” thành câu cửa miệng trong hôn nhân. Có người hễ cãi nhau là nói: “Ly dị đi.” Hễ không vừa ý là nói: “Bỏ nhau đi.” Hễ bị tổn thương là dọa: “Tôi đi đây.” Những câu ấy không chỉ làm vợ chồng mất niềm tin, mà còn làm con cái mất cảm giác an toàn. Một mái nhà mà lời chia tay được ném ra quá thường xuyên thì trẻ nhỏ sống trong đó chẳng khác nào sống dưới mái tôn trong mùa bão. Nó không biết lúc nào cơn giông sẽ giật tung tất cả.
Muốn giữ hôn nhân, phải học cách giữ miệng. Nhiều gia đình tan không phải vì hết yêu trước, mà vì lời nói giết chết tình yêu từng ngày. Một câu khinh thường. Một lời so sánh. Một tiếng chửi. Một câu mỉa mai. Một lần đem cha mẹ hai bên ra xúc phạm. Một lần nói trước mặt con: “Tao hối hận vì lấy mày.” Những câu ấy giống như dao. Dao đâm vào vợ, vào chồng, nhưng máu chảy trong lòng con. Con nghe cha hạ nhục mẹ, nó đau. Con nghe mẹ khinh thường cha, nó đau. Vì trong con có cả cha lẫn mẹ. Khi cha mẹ xúc phạm nhau, con cảm thấy chính mình cũng bị xé làm đôi.
Muốn giữ hôn nhân, phải học cách xin lỗi. Đừng nghĩ xin lỗi là thua. Trong gia đình, hơn thua nhiều khi là cửa dẫn tới tan nát. Người thắng trong một cuộc cãi vã có khi lại thua cả mái nhà. Có những người chồng không bao giờ chịu nói xin lỗi vì nghĩ mình là đàn ông. Có những người vợ không bao giờ chịu mềm lại vì nghĩ mình đã chịu quá nhiều. Nhưng nếu cả hai cứ đứng trên đỉnh kiêu căng của mình, thì con cái sẽ bị chôn dưới đống đổ nát của cha mẹ. Một lời xin lỗi đúng lúc có thể cứu một bữa cơm. Một cái nắm tay đúng lúc có thể cứu một đêm dài. Một lần chịu ngồi xuống nói chuyện tử tế có thể cứu cả một mái nhà.
Muốn giữ hôn nhân, phải học cách nhớ lại. Khi quá chán nhau, hãy nhớ ngày đầu tiên vì sao mình chọn nhau. Hãy nhớ những tháng ngày còn nghèo mà vẫn thương. Hãy nhớ lúc người kia từng lo cho mình khi đau bệnh. Hãy nhớ ánh mắt của nhau ngày đón đứa con đầu lòng. Hãy nhớ những hy sinh âm thầm mà vì quá quen, ta đã không còn biết ơn. Nhiều khi hôn nhân không chết vì thiếu tình yêu, mà chết vì thiếu ký ức biết ơn. Ta chỉ nhớ lỗi mới, quên ơn cũ. Chỉ nhớ câu nói đau, quên bao lần người kia đã âm thầm gánh vác. Chỉ nhớ hôm nay mình tổn thương, quên rằng người kia cũng đã có những đêm nuốt nước mắt vì mình.
Muốn giữ hôn nhân, phải học cách đặt con cái vào trung tâm của trách nhiệm, chứ không biến con cái thành vũ khí. Đừng kéo con về phe mình. Đừng nói xấu cha nó trước mặt nó. Đừng kể tội mẹ nó cho nó nghe. Đừng bắt nó chọn bên. Đừng dùng nó để trả thù. Một đứa trẻ không đáng phải làm quan tòa cho cuộc hôn nhân của cha mẹ. Nó chỉ muốn được làm con. Nó chỉ muốn được yêu cả cha lẫn mẹ mà không thấy mình có lỗi với ai. Khi cha mẹ bắt con ghét người kia, cha mẹ tưởng mình thắng, nhưng thật ra đã làm con tàn tật trong khả năng yêu thương.
Người ta thường nói: “Bỏ nhau cho nhẹ đời.” Nhưng hãy coi chừng, có cái nhẹ của người lớn lại là cái nặng của con trẻ. Cha nhẹ vì không phải nhìn mặt mẹ nữa, nhưng con nặng vì nhớ cha mỗi tối. Mẹ nhẹ vì không phải nghe tiếng cha cằn nhằn nữa, nhưng con nặng vì ngày lễ không biết ngồi bên ai cho khỏi tủi. Người lớn nhẹ vì thoát khỏi cuộc cãi vã, nhưng con nặng vì phải sống với câu hỏi: “Gia đình con có gì sai sao?” Có những gánh nặng không đo bằng tiền cấp dưỡng. Có những vết thương không lành bằng quà sinh nhật. Có những khoảng trống không bù được bằng những chuyến đi chơi cuối tuần.
Cho nên, trước khi bỏ, hãy thử cứu. Cứu bằng đối thoại. Cứu bằng cầu nguyện. Cứu bằng việc tìm người hướng dẫn thiêng liêng, người tư vấn hôn nhân, người thân khôn ngoan. Cứu bằng cách bớt cái tôi. Cứu bằng cách dừng lại những mối quan hệ nguy hiểm bên ngoài. Cứu bằng cách tắt điện thoại để nhìn vào mắt nhau. Cứu bằng cách dành thời gian cho gia đình. Cứu bằng cách nhớ rằng người nằm cạnh mình không phải kẻ thù, mà là người cùng mình gánh một mái nhà. Cứu bằng cách tập nói: “Anh mệt, nhưng anh không muốn bỏ gia đình.” “Em đau, nhưng em vẫn muốn tìm cách chữa lành.” “Mình đang sai, nhưng mình đừng để con phải trả giá.”
Hôn nhân nào cũng cần ơn Chúa. Bởi sức người có giới hạn. Có những lúc yêu thương tự nhiên không đủ. Có những lúc thiện chí cũng cạn. Có những lúc lời nói không còn chạm được nhau. Chính khi ấy, vợ chồng cần quỳ xuống. Quỳ không phải để trốn vấn đề, nhưng để nhìn vấn đề bằng ánh sáng của Chúa. Quỳ để nhớ rằng gia đình không chỉ là công trình của hai người, mà còn là ơn gọi. Quỳ để xin Chúa chữa cái tôi bị thương. Quỳ để xin Chúa dạy mình yêu lại bằng một tình yêu trưởng thành hơn: không ồn ào, không lãng mạn rực rỡ như ngày đầu, nhưng bền bỉ, khiêm nhường, chịu đựng, tha thứ và biết nghĩ cho nhau.
Đừng để con cái phải mồ côi tình thương khi cha mẹ còn sống. Đừng để chúng có cha mà vẫn thèm một cái ôm của cha. Đừng để chúng có mẹ mà vẫn thiếu hơi ấm của mẹ. Đừng để chúng đứng giữa đời với một vết thương âm thầm chỉ vì cha mẹ đã quá dễ dàng buông tay trong lúc nóng giận. Đừng để mai này, khi con lớn, nó không trách, không nói, không oán, nhưng trong ánh mắt nó có một khoảng buồn không bao giờ gọi tên được.
Đời vợ chồng không dễ. Nhưng có những điều càng khó càng đáng giữ. Một mái nhà không tự nhiên mà bền. Nó được xây bằng rất nhiều lần nhịn. Rất nhiều lần tha. Rất nhiều lần quay về. Rất nhiều lần nuốt cái tôi xuống để giữ lấy tình thân. Rất nhiều lần muốn bỏ mà nhớ đến con, nhớ đến lời hứa, nhớ đến Chúa, rồi quyết định ở lại để sửa mình, để chữa lành, để bắt đầu lại.
Cưới thì dễ. Bỏ cũng không quá khó. Nhưng sống sao để con cái không phải lớn lên trong đổ vỡ mới là điều đáng nói. Người trưởng thành không phải là người thích thì cưới, chán thì bỏ. Người trưởng thành là người hiểu rằng sau mỗi quyết định của mình, có những trái tim bé nhỏ đang bị ảnh hưởng. Người làm cha, làm mẹ không thể chỉ sống theo cảm xúc nhất thời. Vì con cái không cần cha mẹ hoàn hảo. Chúng cần cha mẹ biết cố gắng. Chúng cần thấy cha mẹ có thể giận mà vẫn tôn trọng nhau, khác nhau mà vẫn đối thoại, mệt mà vẫn không bỏ mặc gia đình, đau mà vẫn tìm cách chữa lành.
Xin những ai đang đứng bên bờ đổ vỡ hãy chậm lại một chút. Đừng quyết định trong cơn giận. Đừng ký vào tan vỡ khi lòng còn đầy tổn thương. Đừng buông một mái nhà chỉ vì cả hai chưa biết cách yêu cho đúng. Hãy nghĩ đến con. Hãy nhìn chúng khi chúng ngủ. Hãy tự hỏi: “Mình có thể cố thêm không? Mình có thể bớt một lời không? Mình có thể xin lỗi không? Mình có thể tha thứ không? Mình có thể tìm người giúp không? Mình có thể vì con mà học yêu lại một cách trưởng thành hơn không?”
Bởi có những đứa trẻ không cần cha mẹ cho thật nhiều tiền. Không cần nhà thật lớn. Không cần quần áo thật sang. Điều chúng cần là một mái nhà bình an. Một bữa cơm có tiếng nói tử tế. Một người cha biết thương mẹ. Một người mẹ biết tôn trọng cha. Một gia đình tuy không hoàn hảo nhưng còn biết cùng nhau quay về. Và nếu một ngày cha mẹ thật sự phải đi qua những quyết định đau lòng không thể tránh, thì cũng xin đừng để con mất thêm lòng kính trọng, mất thêm niềm tin, mất thêm quyền được yêu cả cha lẫn mẹ.
Đừng để con cái trở thành nạn nhân âm thầm của những cuộc chia tay vội vã. Đừng để chúng phải gánh phần đau mà người lớn tưởng đã bỏ lại phía sau. Đừng để chúng mất cha mất mẹ ngay khi cha mẹ chúng còn đang sống.
Vì một mái nhà tan, người lớn có thể dựng lại. Nhưng một tuổi thơ vỡ, cả đời con có khi vẫn còn nghe tiếng nứt trong lòng.
Lm. Anmai, CSsR
Nguồn: Đừng để con mất cha mất mẹ ngay khi cha mẹ vẫn còn đang sống
Tác giả: Lm Anmai, CSsR
Nguồn tin: www.facebook.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn