Chút kỷ niệm về Cha Bề trên

Thứ năm - 12/12/2019 09:44
Tôi lục lọi ký ức tuổi thơ, mong tìm lại khoảnh khắc kỷ niệm với người Cha thân yêu. Từng thước phim ngắn ẩn hiện không đủ lắp ghép thành một câu chuyện có đầu đuôi, nên tôi chỉ ghi vài ký ức hiện về trong tâm tưởng.
Chút kỷ niệm về Cha Bề trên
Một buổi trưa hè năm 1963 ở vùng quê hẻo lánh, làng Thái Dương Thượng quê tôi, một vùng ven biển hướng tây bắc Thuận An, Huế. Lúc đó tôi là cậu bé học lớp 5 trường làng, anh tôi (Lm Giuse Trần Văn Tuyên) còn là Thầy ĐCV Xuân Bích Huế về nghỉ hè, đang mặc quần xà lỏn ngủ trưa. Đột nhiên một vị linh mục xuất hiện, thầy Tuyên giật mình chụp vội cái quần dài mặc vào. Vị linh mục ngăn tay lại và dịu dàng nói:
- Con cứ tự nhiên cho nó mát.

Cậu bé nhà quê như tôi lần đầu tiên biết được bài học về phép lịch sự. Thầy Tuyên giới thiệu cho cả nhà biết đây là Cha Bề trên Tiểu Chủng viện Hoan Thiện, Lm FX Nguyễn Văn Thuận.

Quê tôi gió mát trăng thanh, bấy giờ chưa có phương tiện xe cộ và cầu cống. Mỗi lần thấy ai đi xe đạp gập ghềnh trên đường đất cát là bọn trẻ chúng tôi xúm lại giành nhau đẩy giùm. Từ Huế về quê tôi phải đi bộ đến Thành Phước, qua làng An Lai, An Khốt (xã Hương Phong bây giờ) rồi lên đò chèo mới tới nhà. Sáng Chúa nhật hằng tuần, ba tôi thường bơi xuồng nan chừng 4-5 cây số qua phá Tam Giang đưa gia đình về nhà thờ Tân Mỹ tham dự thánh lễ.

Tôi không rõ Cha Bề trên đến và đi như thế nào, bằng phương tiện gì. Hôm đó, anh tôi giới thiệu tôi với ngài và hình như gửi gắm để tôi được làm nghĩa tử của Cha sau này khi vào tu Chủng viện. Cha ôm tôi vào lòng, tặng cho tôi cái bàn chải đánh răng của trẻ em. Vậy là tôi biết đánh răng từ đó. Có điều tôi cứ thắc mắc đến tận bây giờ là không hiểu Cha đã mang theo bàn chải đánh răng để làm gì! Chắc là cha yêu thương và đã chuẩn bị quà cho tôi.

Hè năm 1964 tôi đi tu tiểu chủng viện Hoan Thiện, được làm con của Cha Bề trên. Những mẫu gương nhơn đức và các việc làm tốt lành của Cha đã được nhiều người viết, như Đức Ông Paul Phan Văn Hiền, bạn tu cùng lớp và con cùng cha, đã viết tập hồi ký CHA TÔI dày cộm, nên tôi chỉ ghi nơi đây vài kỷ niệm.

Một lần súc hồ cá trước nhà nguyện tiểu chủng viện Hoan Thiện, các chú đứng xem người ta bắt cá. Ngài dịu dàng đến bên tôi và nói:

- Nghề bơi lội bắt cá chắc Khanh giỏi lắm hí?

- Dạ, lúc ở nhà con tắm sông, phơi nắng cả ngày!

Chiều thứ năm mỗi tuần, trước giờ ra sân banh, tất cả nghĩa tử của Cha tập trung vào phòng Cha để được ăn bánh kẹo. Có lần tôi được ngài ưu tiên cho cái hộp đựng bánh tròn tròn, rất đẹp mà tôi chưa bao giờ thấy. Hè năm đó tôi đem hộp về biếu mạ, mạ mừng hết sức, vì cái hộp quý đó được sử dụng vào nhiều việc.

Năm nào cũng vậy, vào dịp nghỉ tết và hè, các nghĩa tử vào chào tạm biệt Cha để về thăm gia đình. Ngài lúc nào cũng bảo tôi ra về sau cùng và cho tôi hai tờ 500$, kẹp vào giữa cuốn sách và dặn dò đem về cho mạ, nhà mạ nghèo nên mạ mừng vô cùng. Cậu bé quê mùa như tôi lúc đó chưa biết xài tiền, ai cho đồng nào tôi đều giao hết cho mạ. Thỉnh thoảng mạ thương mua cho cây cà rem, khúc kẹo kéo là tôi vui rồi.

Một kỷ niệm làm tôi khó quên nhất là năm học cinquième, lớp 8 chương trình Pháp, các chú học bài giờ étude. Tôi giả bộ chăm chú học bài, nhưng đọc truyện kiếm hiệp, lén đặt giữa cuốn sách Mauger II. Đang say sưa theo dõi những cú thần chưởng sấm sét thì bị một cú gõ nhẹ trên đầu. Giật mình nhìn lên thì thấy Cha đứng sau lưng, nghiêm khắc nhưng dịu dàng, ôn tồn khẽ nói:

- Lo học bài.

Tôi hoảng hồn líu ríu không ra lời:

- Dạ, dạ...

Từ đó tôi không còn dám đọc truyện trong giờ học bài.

Sau khi tu xuất, tôi vào quân ngũ. Cha Bề trên FX Nguyễn Văn Thuận đã được làm Giám mục GP Nha Trang từ tháng 6/1967. Tháng 4/1974 tôi bị thương, vào nằm điều trị tại Quân Y viện Nha Trang, được tin Đức Cha sẽ đến viếng thăm và ủy lạo quân nhân dịp Lễ Thương Bệnh Binh VNCH.

Tôi nôn nao được gặp lại ngài. Vẫn nụ cười dễ mến, ngài thoáng chút ngạc nhiên khi đến bên tôi, thăm hỏi với ánh mắt trìu mến và chan chứa yêu thương. Trong đôi mắt đó, dù vẫn phong bì ủy lạo và ít phút giây chào hỏi mọi anh em thương bệnh binh như nhau, nhưng tôi cảm nhận tình Cha như vượt trội dành riêng cho tôi.

Con ghi lại đây những dòng nầy để nhớ về Cha và cũng để thể hiện chút tấm lòng biết ơn sâu xa của con đối với Cha. Cha đã dạy dỗ con nhiều. Nay trên thiên quốc, xin Cha luôn nhớ đến con và phù hộ anh em trong Gia đình Cựu Chủng Sinh Huế. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Cha đã yêu thương chúng con và luôn biết noi gương Cha và cùng Cha sống tâm tình VUI MỪNG & HY VỌNG.

Trần Phi Khanh HT63-64
 
-
 
-
 

Tác giả bài viết: Trần Phi Khanh HT63-64

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập36
  • Hôm nay19,597
  • Tháng hiện tại570,650
  • Tổng lượt truy cập17,999,478
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây