(Suy niệm Tin mừng Mát-thêu (Mt 25, 31-46) Chúa nhật 34 thường niên)
Mai đây, không sớm thì muộn, mỗi người chúng ta sẽ phải tham gia một cuộc thi hết sức quan trọng quyết định vận mệnh đời đời của chúng ta.
Ai trúng tuyển sẽ được hưởng phúc đời đời trên thiên quốc; ai thi hỏng thì muôn đời phải trầm luân trong hoả ngục vô cùng đau khổ.
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức vấn đáp. Mỗi người phải đối diện với vị Giám khảo đầy uy nghi phép tắc là Chúa Giê-su để trả lời những câu hỏi Ngài nêu ra.
Đến đây, nhiều người sẽ nôn nao tự hỏi: Thế thì Ngài giám khảo sẽ hỏi câu gì đây, làm sao biết trước để chuẩn bị trả lời?
Thông thường, trong mỗi cuộc thi, Ban giám khảo cố gắng giữ đề thi tuyệt mật và dùng đủ mọi biện pháp để không bị lộ đề. Nhưng Chúa Giê-su là một vị giám khảo đặc biệt có một không hai trên đời. Ngài là vị giám khảo rất tốt lành, Ngài muốn cho tất cả các thí sinh đều trúng tuyển nên Ngài để lộ đề thi cho tất cả thí sinh được biết.
Qua bài Tin mừng hôm nay, Ngài sai thư ký của Ngài là Mát-thêu viết ra những câu mà Ngài sẽ hỏi các thí sinh trong cuộc thi nầy và thông báo rộng rãi cho mọi thí sinh khắp nơi trên thế giới biết để chuẩn bị.
Bộ đề thi của Ngài rất đơn sơ ngắn gọn, chỉ có chừng ba câu hỏi thôi.
Chúng ta cùng theo dõi kịch bản ngắn gọn sau đây để biết nội dung ba câu hỏi đó.
Hôm ấy, hai thí sinh Mít và Xoài được lệnh ra trình diện Chúa Giê-su để thi tuyển vào thiên đàng.
Thiên thần xướng tên: Thí sinh Trần Văn Mít. Mít rất tự tin, hô lên: Có mặt, rồi đến trình diện Chúa Giê-su giám khảo.
Chúa hỏi câu thứ nhất:
Khi thấy người đói khát, thiếu thốn… con có giúp đỡ không? Mít cúi đầu xấu hổ và đáp: Thưa không.
Bấy giờ giám khảo Giê su trở nên đăm chiêu trầm mặc. Ngài buồn bã lắc đầu.
Rồi Ngài hỏi câu 2: Con có bao giờ thăm viếng, chăm sóc người đau khổ, bệnh tật không? Mít cúi đầu thú nhận: Con không dám giấu Ngài, con chưa hề chăm sóc ai.
Bấy giờ Chúa Giê-su sa sầm nét mặt, thở dài thất vọng.
Rồi Chúa hỏi qua câu 3: Con có yêu thương, tôn trọng, giúp đỡ những người trong gia đình và những người chung quanh không? Mít run run đáp: Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết là con chưa hề yêu thương, giúp đỡ bất cứ ai.
Bấy giờ bỗng nhiên Chúa Giê-su đùng đùng nổi giận, Ngài xua tay đuổi Mít đi và quát: “'Hỡi quân bị nguyền rủa kia, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng.” (Mt 25, 41)
Thiên thần lại xướng tên: Mời thí sinh Nguyễn Văn Xoài. Xoài đáp: “Có mặt” rồi tiến đến trước vị giám khảo uy nghi.
Chúa hỏi câu thứ nhất.
Khi thấy người đói khát, thiếu thốn… con có giúp đỡ không? Xoài tự tin đáp: Thưa có. Chúa mỉm cười vui vẻ, gật gù đáp: Tốt, tốt lắm.
Câu 2: Con có thăm viếng, chăm sóc người đau khổ, bệnh tật không? Xoài mỉm cười, đáp: Thưa có. Lúc nầy, nét mặt Chúa trở nên tươi tắn hơn, nụ cười của Ngài rạng rỡ hơn, Ngài gật gù vui vẻ đáp lại: Tốt, tốt lắm, con ngoan của Ta.
Câu 3: Con có yêu thương, tôn trọng, giúp đỡ những người trong gia đình và chung quanh không? Xoài vui mừng đáp: Thưa có.
Bấy giờ Chúa Giê-su đứng lên, rời khỏi ngai toà, bước xuống ôm choàng lấy Xoài và lớn tiếng chúc mừng:
“Nào hãy đến, con là người được Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho con từ khi tạo dựng vũ trụ” (Mt 25,34). Rồi Ngài ra lệnh cho ca đoàn thiên thần đàn hát tưng bừng, rước Xoài vào chính điện, trình diện với Thiên Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, với Mẹ Maria, thánh cả Giu-se và toàn thể các thánh. Tất cả vui mừng hoan hỉ chào đón Xoài như một chiến sĩ thắng trận trở về.
Lạy Chúa Giê-su,
Xin giúp chúng con nhận ra Chúa hiện diện nơi tha nhân và chân thành yêu thương giúp đỡ mọi người vì đó là làm cho chính Chúa. Amen.