Xứ Huế - Những cảm nhận ngọt ngào

Thứ tư - 05/03/2014 04:01

-

-
Tôi đã đi suốt dọc dài đất nước, từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, nhưng chưa thấy ở đâu lại có cái giọng nói đều đều nhè nhẹ…Ừ lạ nhỉ, người Huế ăn cay sao lại nói ngọt đến thế!? Nhất là nghe giọng Huế trong cái không gian ...
Xứ Huế - Những cảm nhận ngọt ngào
 
Đã bao lần ngồi trên những chuyến tàu Bắc – Nam đi qua xứ Huế, tôi vẫn ước ao một lần được dừng chân viễn du tại đất “Thần kinh” này, để thả hồn mơ mộng lãng đãng theo dòng nước Hương Giang mênh mang êm dịu, nhìn ngắm những thành quách cổ kính, để ngẫm nghĩ về thế sự: “Biến cải vũng nên đồi”. Vì tôi đã từng đọc, từng nghe rằng: “Huế rất thơ, rất mộng. Huế cổ kính, Huế ngọt ngào” …
 
May sao, dịp cuối tháng Tư vừa qua, chúng tôi đã có dịp công tác, ghé qua Huế. Trước khi đi, anh bạn thân nhắc nhở: “Cẩn thận không có là bị các loại dịch vụ “chém đẹp” đấy…”
 
Chúng tôi đến Huế trong tâm trạng háo hức và cảnh giác, nhưng nỗi lo lắng của chúng tôi đã thừa. Sông Hương và xứ Huế dịu dàng như nhau đến bất ngờ. Bạn bè, đồng nghiệp ở Huế tiếp đón thân tình. Người lạ xứ Huế đón chào thân ái, nhẹ nhàng.

 
 
Bây giờ thì chúng tôi đã: “Mục sở thị” Kinh đô Huế, đã được thưởng thức “những di sản văn hóa thế giới”, những món ăn Huế…Nhưng xin không viết về những vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, hấp dẫn mê hồn của những Đền chùa, lăng tẩm, cũng xin không nhắc tới những món ăn ngon bổ rẻ mà bình dân, đậm đà văn hóa ẩm thực của xứ Huế như cơm hến, bún bò, bánh bèo, bánh khoái. Chỉ xin có đôi điều cảm nhận về đêm xứ Huế với những người dân nghèo lam lũ của đất cố đô xưa…
 
 
Đêm xứ Huế thật trầm mặc, thâm trầm. Huế là thành phố du lịch nhưng không ồn ào sôi động với những dòng người cuồn cuộn còi xe inh ỏi như ở Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Huế yên tĩnh và bình yên đến lạ kỳ. Chúng tôi ngồi trên xích lô chạy lòng vòng qua các đường phố rợp bóng cây xanh. Qua Bến Thuyền, gặp những đôi trai gái ngồi bên bờ sông Hương nhâm nhi ly cà phê, lon nước ngọt, nói cười khe khẽ mắt hướng nhìn dòng Hương huyền ảo vời vợi. Cảnh trí sao mà đẹp mà nên thơ thế! Và, cũng thật lạ ở những quán “cóc”bên đường, tay cầm ly rượu uống miên man mà không hề thấy “chém gió” ngôn xuất bằng những câu chửi thề tục tĩu hết sức ầm ĩ, tuyệt nhiên không thấy xô bồ náo nhiệt. Cảm giác cuộc sống của người dân Huế vừa trầm lắng, vừa ung dung, an nhiên tự tại, rất thanh thản. Đêm! Thời gian ở Huế trôi đi thật chậm chạp. Không gian như ngưng đọng, khiến lòng mình cũng như mềm đi, muốn tâm sự, muốn làm quen, muốn mở rộng lòng nhân ái, hào hiệp để kết nối bạn bè. Bởi Huế đẹp, yên ả quá, nhẹ nhàng quá, ngọt ngào quá….
 
Tôi đã đi suốt dọc dài đất nước, từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, nhưng chưa thấy ở đâu lại có cái giọng nói đều đều nhè nhẹ…Ừ lạ nhỉ, người Huế ăn cay sao lại nói ngọt đến thế!? Nhất là nghe giọng Huế trong cái không gian trầm mặc của đêm Huế. Cảm nhận như cái sự lương thiện đang ở bên cạnh là vậy. Tôi chợt nhớ tới câu thơ của nhà thơ Bùi Giáng:
 
“Dạ thưa! Xứ Huế bây chừ
Núi ngự vẫn ở bên bờ sông Hương”
 
“Dạ thưa” – Hô ngữ nhẹ nhàng ngọt ngào ấy, lúc nào cũng thường trực trên môi người xứ Huế. Bất kể họ là tao nhân mặc khách hay chú bé đánh giày, anh đạp xích lô. “Dạ thưa! Qua đập đá ni, là tới thôn Vĩ đó mấy anh”. Cậu thanh niên tên Cường đạp xích lô chở chúng tôi tới thăm thôn Vĩ dạ cứ cái giọng đều như thế: “Dạ thưa!”, kể cho chúng tôi nghe về con người cảnh vật Huế. Chúng tôi đến thôn Vỹ dạ, không thấy “Lá trúc che ngang mặt chữ điền” trong câu thơ của Hàn Mặc Tử, nhưng thấy những ánh đèn kỳ ảo từ những quán cà phê “Cô gái mắt nâu”, ”Phượng Hoàng”,... làm cho tâm hồn khách lãng du như thấy Huế có đôi chút lãng tử về đêm…

 
 
Thôn Vĩ Dạ có thật nhiều hàng quán, nhưng chúng tôi vẫn không hề tìm thấy cái ồn ào xô bồ, rất yên tĩnh, không gian thật phiêu bồng lãng đãng. Qua một ngõ tối của thôn Vỹ Dạ, tôi hỏi người chở xích lô: “Nghe nói, cánh xe ôm, xích lô thường hay dẫn khách du lịch vào những “dịch vụ” rồi “chém đẹp” khách phải không? Lại nhận được được câu: “Dạ thưa, không! Tụi em thành lập các tổ xích lô đưa khách đi đàng hoàng”… “Dạ cũng có trường hợp người ba trợn không ở trong tổ, họ đưa khách đi tìm “của lạ”, thì họ mới làm bậy, nhưng ít thôi!”
 
Một điều lạ nữa ở Huế , đó là sự hiếu khách của những người lao động. Trước cửa nhà nghỉ Bến Ngự, chúng tôi ngồi uống nước bên một quán “cóc”. Có mấy người trong tổ đạp xích lô đến làm quen, chỉ dăm ba câu chuyện. Một lúc sau xung quanh chúng tôi đã có 5-6 người là dân xích lô, xe ôm, lái xe, sinh viên. Biết chúng tôi là nhà báo từ ngoài Bắc vào, họ thay nhau hát tặng những bài hát về Huế, tự nhiên và thân tình. Đến cả chị chủ quán tên Hương cũng bỏ bán hàng để hát tặng các anh nhà báo bài “Huế Thương”, giọng Huế nhẹ nhàng với tiếng đàn ghi ta gỗ của cậu sinh viên tên Hùng hòa quyện vào nhau trong đêm Huế yên bình, khiến chúng tôi thêm cảm tình với Huế và cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng, rất ngọt ngào của Huế thân thương.

Tác giả: Hoàng Xuân Hiến

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập755
  • Hôm nay141,348
  • Tháng hiện tại1,053,612
  • Tổng lượt truy cập57,155,249
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây