HT67 Huế gặp gỡ minh niên Xuân Bính Ngọ

Thứ hai - 23/02/2026 06:02
Trưa 21-2, mồng 5 Tết Bính Ngọ, Huế vẫn còn nguyên mùi Tết ‒ mùi hương trầm, mùi hoa mai hoa cúc, mùi bánh chưng bánh tét, mùi mứt gừng hạt dưa… vẫn còn nơi phòng khách của các gia đình ‒ HT67 Huế gặp nhau “minh niên” tại nhà hàng Kim Đồng, số 56 Hai Bà Trưng.

Nói là nhà hàng nhưng với anh em chúng tôi, không chỉ là chuyện ẩm thực, mà là nơi để gặp gỡ nhau dịp đầu năm mới. Gặp gỡ minh niên.

Từ “minh niên” nghe là thấy thích. “Minh” là sáng, “Niên” là năm. Minh niên là gặp nhau trong ánh sáng của một năm mới. Nếu “tất niên” là khép lại, là nói lời tạm biệt với năm cũ, thì “minh niên” là mở ra. Là bước vào năm mới: Để gieo một hạt giống hy vọng.

Buổi họp mặt năm nay, ngoài cha Luận, ‒vị linh hướng quen thuộc của lớp, còn có Đức Ông PX Cao Minh Dung, và hai người bạn từ xa về là Trần Dũng và Phạm Thanh Cương, ‒hai ông nầy được “cái ơn” chạy quanh từ VN qua Mỹ và ngược lại, như đi chợ. 

ht67 xuan binh ngo 1

Cha Luận mở đầu bằng dấu Thánh giá và kinh nguyện. Một cử chỉ đơn sơ nhưng làm cho bầu khí dịu xuống một chút và nâng tâm hồn lên một chút. Rồi cha phát biểu đại ý: đã có tất niên rồi, thì bây giờ là minh niên. Cuối năm ngồi với nhau, đầu năm lại ngồi với nhau: Đó là ơn phúc. Nay lại có hai bạn từ xa về góp thêm niềm vui chung. Cha bạn mong rằng cuối năm nay, chúng ta vẫn còn đầy đủ như thế này. Năm qua, ngoài bạn Trường Sơn về với Chúa, lớp HT67 không có thêm “sứt mẻ” lớn nào nữa. Đó đã là sự may mắn. Bởi ờ tuổi nầy không nói trước được điều gì. Đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho những anh em sức khỏe chưa được tốt, như Đức Ông Dung và Quang Hà, ‒ đây là những “nhân tố tích cực và tự hào” của lớp. 

Cha chúc cho mỗi người an khang, nhiều niềm vui, sống bình an trong tuổi già của mình. Tôi nghe nhắc chữ “tuổi già” mà không hề buồn. Bởi đó là lẽ tự nhiên. Như chu kỳ thiên nhiên, hết Thu, sang Đông, rồi lại mùa Xuân đó thôi. Nhưng tuổi già sang Thu thì trái chín muồi. Đây là thời gian của sự từng trải, của trầm lắng, của hiểu thấu, của bao dung. Và nhiều khi Thu về là mùa của thứ tha, cho mình và cho người… Để bản thân được hồn hậu và đời sống được an yên.

Cha còn nói vui: chúc cho nhau trăm năm sống vui hạnh phúc. Câu nói quen, nghe vui tai. Nhưng dù gì nó cũng làm cho người ta thấy mình có quyền được ước mơ.

Đúng lúc ấy, Đức Ông Dung xuất hiện ở cuối cầu thang. Mọi người quá đỗi ngạc nhiên! Chẳng phải do không biết trước, vì Đức Ông đã có nhắn tin. Nhưng ngạc nhiên là do Đức Ông đã tự mình đi lên cầu thang của quán ăn, chiếc cầu thang sắt không đạt chuẩn vì bậc hơi cao. Sự ngạc nhiên nầy đã đem đến niềm vui cho anh em bởi nó chứng tỏ cha bạn nay đủ khỏe để tự bước những bước cao mà người bình thường cũng phải e ngại. Chuyện vui là anh em đã giao cho mấy bà, ngồi gần các khung cửa kính, lo canh chừng thấy Đức Ông xuống xe thì báo tin để Đức Long xuống tháp tùng ngài lên lầu. Thật ra quý bà đã sốt sắng với nhiệm vụ, thường xuyên lóng ngóng nhìn xem các xe tạt vào. Nhưng chỉ một phút lơ đễnh, thì ngài đến. Sự bất ngờ ấy khiến người ta liên tưởng đến đoạn Tin Mừng các cô trinh nữ chờ chàng rể đến, một số đèn có dầu và một số không có dầu. Tuy nhiên, nói vui, điều khác biệt là sự bất ngờ của ‘chàng rể’ đem lại kết quả không hay cho người thiếu dầu, còn sự bất ngờ của Đức Ông lại đem đến niềm vui cho anh em như vừa nói ở trên. 

Cha Luận lại thay mặt anh em để chào đón. Ngài nói, năm qua mọi người đã gặp Đức Ông vài lần, gần đây nhất là dịp Hội Ngộ Ân Huệ 70 vào tháng 8. Nhưng hôm nay, sự hiện diện đầu năm của Đức Ông đem lại một niềm vui đặc biệt. “Thấy Đức Ông giờ khỏe hơn, thần sắc tốt hơn, anh em rất mừng. Đức Ông tự đi lên được thang lầu này thì quả là đã khá vững vàng…” Câu nói nầy khiến tất cả vỗ tay đồng tình.

Cha Luận tiếp tục: nay Đức Ông về hưu, có các em trong gia đình luôn bên cạnh chăm sóc là điều may mắn. Ở tuổi này, có nhiều người bên cạnh là một ơn phúc. Không phải để được phục vụ, mà trước hết để thấy rằng mình không đơn độc.

Sau phần mở đầu, rượu được rót ra. Hai chai rượu Tây đặt giữa bàn: một chai Chivas là quà của Đức Ông, một chai vang đỏ Pamela do cha Luận mang tới. Cạnh đó là mấy xô đá ướp lạnh những chai Tiger bạc. Đầu năm chắc chắn không thể thiếu chất men.

Thế rồi mọi người nâng ly và cụng ly. Câu “Chúc mừng năm mới!” lại vang lên, lúc đầu còn chừng mực, sau thì thoải mái hơn.

Rõ ràng, uống rượu nhiều là không tốt. Nhưng bia rượu cũng có cái hay của nó. Men nồng làm cho bầu khí tự nhiên và ấm cúng hơn. Nó xóa tan khoảng cách. Nó giúp các câu chuyện lướt trôi nhẹ nhàng. Nó làm cho những cái bắt tay thêm siết chặt...

Hôm nay, quý ông uống khá nhiều. Lần lượt mỗi người đứng lên mời cả bàn. Không phải để chứng tỏ tửu lượng, mà để mình có dịp phát biểu một lời, một câu chúc riêng. Cuối bữa, hai chai rượu Tây “up side down” nằm lăn lóc. Chung quanh mặt bàn một cơ số chai Tiger bạc chỉ còn vỏ. Nhìn “chiến trường” ấy quả là ngổn ngang. Nhưng nó chứng tỏ thời gian mà chúng tôi ngồi bên nhau trong bầu khí minh niên là đã khá lâu. Vậy mà vẫn có người còn muốn gọi thêm Tiger nói là để bung nắp keeng đầu năm mới… Thật ra là để có thể kéo dài thời gian bên nhau. 

Các câu chuyện thì đủ thứ. Như một cuốn phim quay chậm từng đoạn. Về tin tức anh em HT67 khắp nơi. Người ở Huế, người vào Sài Gòn, người sang Mỹ, Canada. Người lên chức ông nội, ông ngoại. Người mới làm sui gia. Người mới hồi phục sau phẫu thuật. Tất cả được nhắc tới bằng giọng điệu thân tình.

Cũng có người nói tới “kỷ nguyên mới” trong nước. Có điều không ai cãi nhau dù mỗi người một góc nhìn. Ở tuổi này, không ai còn thích thắng thua trong lời nói. Người ta thích thấu hiểu và cảm thông hơn.

Phạm Thanh Cương – tuổi Giáp Ngọ – kể chuyện mình “phi” từ VN sang Mỹ rồi Úc, Canada. Nghe bạn kể về những chuyến đi, chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Hơn 70 mà còn xách vali đi vòng quanh trái đất; có nghĩa rằng tuổi tác không nằm ở các nếp nhăn mà hệ tại ở một tinh thần. Tinh thần trẻ trung. 

Trần Dũng thì tôi gọi là “nhà thơ liên lục địa”. Ba tháng ở Mỹ, ba tháng ở Việt Nam; đi-về như con thoi. Có điều đi đâu bạn cũng làm thơ. Ở đâu, với bạn cũng chỉ là: trăng sao mây gió, tiếng chim kêu, và cỏ cây hoa lá… Cho nên đời sống ở Phố Núi hay ở Hoa Kỳ cũng như nhau. Nhẹ nhàng và thơ mộng…

Chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa ở Tiểu Chủng viện. Các giờ kinh lễ ở Nhà nguyện tròn, những giờ học tiếng Pháp với cha Tây, giờ cơm chung, giờ đá banh v.v… Tất cả không chỉ là quá khứ, mà nay trở thành những sợi dây nối kết anh em đồng môn lại với nhau trong nghĩa tình huynh đệ HT67… 

Xen giữa những câu chuyện là phần văn nghệ. Long hát “Thì thầm mùa Xuân” của Ngọc Châu. Thanh Vy hát “Cánh thiệp đầu Xuân”. Thầy Thắng mạnh mẽ với “Vết thù trên lưng ngựa hoang”. Cả bàn tán thưởng bằng những tràng pháo tay dài. 

Rồi tất cả cùng nhau hát “Hãy để mình xa nhau”, mà Đức Long trong lời giới thiệu đã giải thích: Để mình còn nhớ nhau; bởi có xa nhau mới biết trân quý những phút giây gần gũi hiện tại…

Hát bài nầy chúng tôi cũng xin chia sẻ nỗi buồn đau với tác giả Trần Văn Hòa, vì người em trai thân yêu vừa qua đời do tai nạn giao thông trong những ngày đầu năm. Ngày Tết chưa kịp vui thì nỗi buồn đau ập đến. Đời là thế, đầy những bất ngờ và những điều không như ý…

Đặc biệt nhất là lúc mọi người đồng ca bài “Xuân hy vọng” của Nguyên Kha. Bài này xướng lên ở đây có vẻ không mấy phù hợp, bởi nó thường được cất lên trong thánh lễ đầu năm mới. Tuy nhiên trong thực tế, khi chúng tôi cùng hát nơi không gian rộn ràng của nhà hàng thì giai điệu, ca từ và tinh thần của bài ca làm cho bầu khí bỗng nhiên lắng xuống. Có cái gì đó linh thiêng. Không phải là nghi thức, mà do tâm tình con người. Sự thiêng liêng biến một cuộc liên hoan bình thường trở thành một buổi “phụng vụ” theo nghĩa bình dân: anh chị em sum họp trong tình huynh đệ để tôn vinh tình yêu và tạ ơn Chúa Xuân.

Rồi đến mục hò lô-tô kinh điển để lấy hên đầu năm. Các nhà tài trợ gồm Đức Ông Dung, Trần Dũng và Đức Long. Bảy giải tất cả: một giải nhất 500.000 vnđ; một giải nhì 400.000; một giải ba 300.000; bốn giải khuyến khích mỗi giải 200.000. Nghe Long đọc số mà tim ai cũng rộn ràng như thời còn trẻ. Có người tiếc nuối khi trật; Có người reo hò khi trúng. Số tiền không nhiều, nhưng niềm vui thì to lớn.

Quỹ lớp cũng được lì-xì thêm bởi Trần Dũng, Cương và Phương. Những số tiền nhỏ to có khác nhau, nhưng đều chất chứa trong đó cả tấm lòng. Lớp tồn tại không phải nhờ tiền bạc. Nhưng đồng tiền là phương tiện để níu giữ nhau trong tình huynh đệ vững bền. Cảm ơn tất cả các bạn!

Cuối buổi, Đức Long đại diện nói lời cảm ơn. Rằng, sự hiện diện bất ngờ của Đức Ông đem lại sự động viên và niềm vui cho anh em. Được thấy Đức Ông tươi trẻ, an nhiên hơn, anh em mừng lắm. Xin cảm ơn sự quan tâm của Đức Ông dành cho lớp từ quá khứ đến hiện tại. Đây là một sự nâng đỡ tinh thần lớn lao.

Long cũng cảm ơn cha Luận. Dù bận rộn việc mục vụ, cha vẫn luôn đồng hành và hiện diện với anh em. Mỗi lần Cự Lại có sự kiện, cha gọi anh em cùng tham dự. Đó là sự gắn bó không dễ ai cũng có.

Cảm ơn hai bạn Dũng, Cương, và cô Ly – những người ít gặp nhưng đã có mặt. Ở tuổi này, thực sự không ai cần những lời lẽ to tát hay sự phô trương thô kệch kiểu tượng đài. Chỉ xin cho nhau sự hiện diện chân thành và khiêm tốn, để thấy an yên khi được ngồi bên nhau.

Long nói một câu mà tôi tâm đắc: Cảm ơn tất cả các bạn hiện diện nơi đây. Từ ngày thành lập, mỗi người một cá tính, một hoàn cảnh. Nhưng ngày qua ngày, năm qua năm, chúng ta dẹp bỏ những gì riêng tư để có thể ngồi lại với nhau. Đó là ân huệ.

Nói cách khác, đây là thành quả có công sức và sự bền bỉ của mỗi thành viên qua thời gian. Một quá trình âm thầm và chậm rãi ‒ như bạn Long đã cảm nhận khi hát bài “Thì thầm mùa Xuân”. Mùa Xuân không đột nhiên kéo đến cách rầm rộ và huy hoàng. Mà như cây cối mùa Thu rụng lá tả tơi, sang mùa Đông chơ vơ lạnh lùng nhưng bên trong đang tích dồn sinh lực, để mùa Xuân đâm chồi nẩy lộc và nở hoa thắm sắc. Tóm lại, cách tự nhiên, mọi thứ trong vũ trụ đều cần một tiến trình. Không đơn giản như đeo một huy hiệu hay phát động một chiến dịch truyền thông rầm rộ để quảng bá cái gì đó. Ngày nay những thứ “mì ăn liền” thường giả dối và thực chất là phục vụ cho các ý đồ thiếu nghiêm túc. 

Trở về chia sẻ của Đức Long: Bạn nói, ai cũng có cái tôi, có vết thương lòng, có tâm tư ẩn khuất. Nhưng một khi đã chọn ngồi chung một bàn, nghĩa là chọn bao dung và tha thứ.

Long cầu chúc: năm mới, khi vui khi buồn, khi thịnh vượng cũng như khi gian nan, mong rằng chúng ta luôn có nhau. Xin dâng năm mới cho Chúa, xin Ngài ban ơn lành.

Buổi họp mặt kéo dài đến hơn 2 giờ chiều. 

Ngoài kia, ánh nắng đầu xuân rải vàng trên các ngọn cây và con đường lát đá của phố đi bộ Hai Bà Trưng. Ánh nắng ấy không quá rạng rỡ để mình nổi bật, mà dịu dàng thân ái để điểm tô cho cảnh vật chung quanh. Nắng mùa Xuân cũng len lõi vào tâm hồn của những người bạn đồng môn. Nắng vàng cho hiện tại, và nó cũng dát vàng cho con đường tương lai.

Thật ra, tương lai là chuyện của Trời. Que sera sera! Nhưng hiện tại là chuyện của chúng tôi. Tương lai sẽ lâu bền khi những người bạn vẫn đến với nhau với lòng chân thành và sự cảm thông.

Chúng tôi bắt tay nhau và nói lời tạm biệt. Có cái siết tay chặt hơn và lâu hơn bình thường. Có những ánh mắt rực sáng lòng chân thành huynh đệ…

Buổi gặp gỡ minh niên nhắc cho chúng tôi: Rằng, thời gian không dừng lại. Sức khỏe quý hơn vàng. Và tình bạn không tự nhiên mà có; nó cần dựng xây và nuôi dưỡng.

Gặp nhau đầu năm là gieo một hạt giống. Hạt giống của hy vọng, rằng dù thế sự có xoay vần thì vẫn có đó một vòng tròn thân ái đang chờ đón mình… Với nhịp đập của tình huynh đệ và hơi thở của sự bình an…

Thân chúc mọi người năm mới Bính Ngọ luôn được sức khỏe, nhiều may mắn và tràn đầy ân lộc của Chúa Xuân!...

Lê Xuân Hảo HT67

ht67 xuan binh ngo 2
ht67 xuan binh ngo 3
ht67 xuan binh ngo 4
ht67 xuan binh ngo 5

Tác giả: Lê Xuân Hảo HT67

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

 Tags: hoan thiện 67

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập354
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm352
  • Hôm nay69,218
  • Tháng hiện tại2,858,052
  • Tổng lượt truy cập98,624,680
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây