
Người tử tế thật sự là người sống bằng cả trái tim, không cần phải diễn. Còn người giả tạo thì giống như đang đóng một vai diễn đẹp, vai diễn tử tế, nhưng chỉ đẹp khi có khán giả. Phân biệt này ... hay!
1. Đầu tiên là hành vi tôn trọng người khác
Người chân thật tôn trọng tất cả mọi người, dù người đó giàu hay nghèo, quyền cao chức trọng hay chỉ là một người bình thường bên đường. Họ không phân biệt.
Còn người giả tạo? Họ chỉ cúi đầu trước ai có quyền, có lợi. Khi không còn lợi ích, nụ cười cũng tắt, lời chào cũng nguội.
Tôi từng chứng kiến hành vi này nhiều lần. Lúc gặp sếp thì ngọt như đường, nhưng quay lưng lại thì nói xấu không thương tiếc. Lúc đó mới hiểu: sự tôn trọng của họ không xuất phát từ trái tim, mà từ tính toán.
2. Thứ hai là thái độ sống
Người thật không cố gắng làm vừa lòng tất cả. Họ sống đúng với con người mình, đôi khi thẳng thắn đến mức làm người khác không thoải mái, nhưng ít ra là thật.
Còn người giả tạo thì luôn tìm cách để ai cũng thích mình. Họ thay đổi màu sắc tùy theo người đối diện, lúc thì đồng ý, lúc thì xuôi theo chỉ để giữ hình ảnh đẹp.
Tôi cũng từng mệt mỏi với một người như vậy: hôm nay khen mình hết lời, mai đã nghe họ nói xấu mình với người khác. Lúc ấy mới nhận ra: người luôn cố gắng làm mọi người thích mình, thường là người không thật sự thích chính bản thân mình.
3. Thứ ba là hành vi hằng ngày
Người chân thật thường sống âm thầm. Họ làm việc tốt mà không cần ai biết, giúp đỡ mà không mong báo đáp, tồn tại lặng lẽ nhưng ấm áp.
Còn người giả tạo thì ngược lại: họ luôn muốn nổi bật, luôn cố gây chú ý, khoe mẽ ở mọi nơi, mọi lúc. Mỗi hành động tử tế của họ đều đi kèm một “cái nhìn” chờ đợi sự khen ngợi.
4. Và cuối cùng, sự khiêm tốn
Người thật khiêm tốn, không cần khoe khoang. Họ biết giá trị của mình, nhưng không cần chứng minh với ai.
Người giả tạo thì khác, họ khoe mẽ ở mọi nơi, mọi lúc, như thể sợ rằng nếu không nói ra, người khác sẽ không biết họ “tốt” đến mức nào.
Cuộc sống này, đôi khi tôi cũng tự hỏi: tại sao sự giả tạo lại dễ nhận ra đến thế, mà vẫn có rất nhiều người rơi vào? Có lẽ vì tất cả chúng ta đều khao khát được yêu thương, được công nhận, nên dễ bị cuốn vào những nụ cười đẹp, những lời nói ngọt. Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời hết. Người thật ở lại, người giả dần lộ ra, và khi đó, chúng ta chỉ còn biết thở dài, rồi lặng lẽ bước tiếp.
Ai cũng từng có lúc muốn được yêu thích, muốn được khen ngợi. Chỉ là nếu có thể, hãy chọn sống thật, dù không phải ai cũng thích, dù đôi khi cô đơn hơn một chút. Vì chỉ khi sống thật, chúng ta mới thực sự được sống, chứ không phải diễn.
Còn các bạn thì sao? Các bạn đã từng gặp những người như trên chưa?
GS. Nguyễn Tuấn
https://www.facebook.com/t.nguyen.2016/posts/pfbid034cEVvRXMcE2hEAj5971rt9oWmYcAUeMLbEebEcmV3RRgo4vk5WKDVPQRbXe7bmcil
Tác giả: GS. Nguyễn Tuấn
Nguồn tin: www.facebook.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn