Ở đời, sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường tình. Khi chúng ta dần lớn lên, cũng là lúc bố mẹ ngày một già đi, cho đến khi họ mãi mãi rời xa chúng ta. Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng ở vị trí hàng đầu. Không có mẹ, sẽ chẳng thể nào có chúng ta hôm nay.
Hôm xưa Chúa đã mở tai cho người điếc ở miền Thập tỉnh được nghe; Chúa cũng đã thương cho đôi tai điếc lác của thánh Âu-tinh được mở ra để đón nhận những Lời thần thiêng của Chúa; Nay xin Chúa đoái thương tình cảnh “điếc lác” tinh thần của chúng con, ...
Một cuộc cãi vã, những xích mích tưởng rất thường tình của các cặp vợ chồng trong phút chốc đã làm mất đi bốn sinh mạng. Sự việc xảy ra ở Nghệ An ngày 3/9 vừa qua đã tạo nên một cơn rúng động đến xót xa.
“Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Chuyện đời như nước chảy hoa trôi. Lợi danh như bóng mây chìm nổi. Chỉ có tình thương để lại đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương. Tình người muôn thuở vẫn còn vương…”
Trong một lễ cưới nọ, thấy cô dâu khí mang nặng tuổi đời, những “bốn mươi mí” lận, ông cha bèn thương tình, nặn óc giảng một bài khen ngợi, đại khái “nhân lão tâm bất lão”, người già nhưng tâm hồn không già, ...
"Trong lịch sử 80 năm trường Thiên Hữu, đây là thánh lễ đầu tiên có sự góp mặt đầy đủ các ân sư, các bạn học sinh của nhiều thế hệ. Tôi không biết sau này sẽ còn thánh lễ nào không, nhưng hy vọng với sự nhiệt tình của anh chị em, qua những ngày này, cùng nhau thắp sáng ngọn nến của tình yêu thương, tình đồng môn để không phụ lòng những ân sư ngày xưa đã dạy dỗ..." (Đ.Ô Nguyễn Ngọc Hàm)
Thường tình hễ mỗi khi nói đến vấn đề bạo hành trong gia đình (domestic violence, violence conjuguale) thì mọi người đều nghĩ ngay đến nạn nhân là người vợ liễu yếu tay mềm bị anh chồng vũ phu hành hạ, đánh đập, u đầu, bầm mặt, lọi tay, gẫy be sườn…
Không ai có thể trao ban những gì mình không có. Để thực thi những điều, những việc vượt lẽ thường tình, thì những người được sai đi phải có khả năng cách nào đó cũng như phương tiện nào đó. Nhìn vào danh sách của Nhóm Mười Hai thì người ta có quyền nghi ngại về khả năng tự bản thân các ngài.
Trong một lần cơ nhỡ, lang thang ở đất Sài Gòn, trong người không một xu dính túi buộc anh phải vào công viên nằm ngủ với cái bụng rỗng. Một ông lão mù hát rong đi ngang qua thương tình, mua cho anh một tô hủ tiếu ăn cho đỡ đói. Trong giây phút đó, anh đã rung động trước tấm lòng của ông lão kém may mắn.