Xin giới thiệu các bạn bài viết của Bs Ngô Thế Vinh về những chiến dịch phá huỷ môi sinh của Tàu. Tàu dĩ nhiên là một nước lớn, nhưng đạo đức xã hội ở những kẻ cầm quyền hình như có vấn đề, nên họ không mấy bận tâm đến việc phá huỷ môi trường sống...
Nhân dịp năm 2013 sắp khép lại, trang BuzzFeed đã tổng hợp một số bức ảnh báo chí làm lay động lòng người mạnh mẽ nhất điển hình như bức ảnh một phụ nữ Philippines sinh nở giữa khung cảnh hoang tàn ở Tacloban sau khi siêu bão Haiyan quét qua, hay như một phụ nữ Ai Cập ngăn một chiếc xe lu của quân đội cán một thanh niên bị thương.
Đọc Thánh Kinh, đặc biệt những lời từ miệng của Con Thiên Chúa làm người, chúng ta nhận ra chân lý này: hình như Thiên Chúa dễ khoan dung về những lầm lỗi mà con người xúc phạm đến Người, nhưng Người có vẻ rất bất bình trước những điều gian ác mà con người gây ra cho nhau, ...
Cái chuyện “Ai dạy ai?” mấy hôm nay xem chừng đốt nóng diễn đàn. Hình như đa số chẳng thích từ “dạy”. Tôi cũng vậy. Thế nhưng bà xã của... anh hàng xóm thì la toáng lên: “Chồng ấy à? Phải dạy chứ! Đàn ông chẳng qua chỉ là một thằng bé lớn đầu”. Vừa dứt câu, chị bị anh chồng là tiến sĩ đạp cho một đạp ngã dúi dụi...
Đức Thánh Cha Phanxicô hình như không né tránh những chủ đề chính trị xã hội nhạy cảm của Brazil, đã tuyên bố với cư dân của một khu ổ chuột cuả Rio là các nhà lãnh đạo của họ phải làm việc tốt hơn để giúp họ. Những ý kiến khiêu khích đó phản ảnh những lý tưởng thân thương nhất cuả vị giáo hoàng đầu tiên từ châu Mỹ: đó là công bằng xã hội và trợ giúp người nghèo.
Từ ngoài nhìn vào nước Mỹ với những tin tức tràn ngập về khủng bố, về tai họa thì cứ nghĩ, nước này đang trong cơn hoảng loạn. Nhưng không, hình như người Mỹ chỉ trầm lặng hơn...Nhưng sau khoảnh khắc trầm lặng của người Mỹ là cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Dường như hôm nay cuộc chiến ấy vẫn còn tiếp diễn.
Theo năm tháng, Huế khá nhiều đổi thay, từ cảnh vật đến lòng người. Thân phụ tôi mất, rồi mẹ tôi, hình như tôi đã dần dần quan tâm đến nhiều hơn những người đã nằm xuống. Lẻ loi, cô đơn giữa phong ba tuế nguyệt, chắc hằng ngày các chư vị mong đợi nơi chúng ta ít nhiều lời khấn nguyện câu kinh.
Hỡi những người "bất tri hà xứ khứ", hình như trong tôi, khi vó đã chồn, chân đã mỏi, tôi mới thấy rằng Huế là nơi đi để mà nhớ vì chan chứa kỷ niệm và Quảng Trị là nơi ở để mà thương vì sâu nặng tình người.