Sách mới: Chết vì tay Trung Quốc (Death by China). Phần 2

Thứ tư - 20/06/2012 20:31

-

-
Hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry cho biết từ lâu nay, đồ ăn và thuốc của Trung Quốc luôn xếp số 1 trong danh sách bị chặn lại ở biên giới hoặc bị thu hồi theo lệnh của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu.
Sách mới: Chết vì tay Trung Quốc (Death by China). Phần 2
 
3. “Sát thủ” hacker đỏ
 
Death by China đề cập đến hàng loạt kiểu “chết vì tay Trung Quốc” của thế giới, như chết vì thực phẩm độc hại, chiến tranh tiền tệ, vũ khí hủy diệt, tận thu tài nguyên thiên nhiên,…
 
Chương 10 - “Chết vì hacker đỏ” có lẽ là một trong các chương sách tập trung những lời chỉ trích gay gắt nhất nhằm vào Trung Quốc.
 
Theo hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry, Trung Quốc đã xây dựng được một đội “hacker đỏ” chuyên nghiệp, mối đe dọa có sức phá hoại tương đương một mạng lưới điệp viên dày đặc, mà xét cho cùng có khi lại hiệu quả hơn sử dụng điệp viên. Bởi lẽ thay vì phải chi hàng tỉ đô la cho việc đào tạo gián điệp, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật cao thì hoàn toàn có thể làm mọi thứ chỉ qua mạng.
 
Đột nhập vào mạng của Lầu Năm Góc
 
Hai tác giả đưa ra một loạt lời buộc tội: “Những “tin tặc đỏ” đã xâm nhập vào mạng của NASA, Lầu Năm Góc, Ngân hàng Thế giới; tấn công Phòng Công nghiệp và An ninh trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ dữ dội đến mức cơ quan này phải phá bỏ hàng trăm máy tính; xóa sạch mọi ổ cứng của dự án Máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-35; và gần như ném bom rải thảm hệ thống kiểm soát không lưu của Không lực Hoa Kỳ”.
 
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2008, hacker đỏ của Bắc Kinh còn đột nhập vào máy chủ email của cả phe Obama lẫn phe McCain và Nhà Trắng. “Tại một trong những sự vụ trơ trẽn nhất trong lễ tân ngoại giao, máy tính của bộ trưởng Thương mại Mỹ và một số nhân viên đã bị đánh cắp, bị cài đầy phần mềm gián điệp, nhân một chuyến công du của bộ trưởng tới Bắc Kinh”.

Cuốn sách đưa ra những lời buộc tội có thể khiến người đọc… ù tai. Chẳng hạn, nói về một chiêu thức hành nghề của tin tặc thời hiện đại: Thời xưa, ngành tình báo phải sử dụng tới mỹ nhân kế như Mata Hari để moi thông tin từ “đối tác”. Thời nay, “ngoài những gái điếm và các phòng khách sạn đầy “bọ” (thiết bị nghe trộm - PV) ở Thượng Hải, các điệp viên Trung Quốc còn tặng cho con mồi của họ thẻ nhớ đầy virus, thậm chí cả camera kỹ thuật số. Theo Cục Tình báo MI5 của Anh, một khi được gắn vào máy tính của nạn nhân, những thiết bị này sẽ cài đặt ngay phần mềm cho phép hacker giành quyền kiểm soát”.

 
 
Làm hacker cũng giống một ngôi sao nhạc rock
 
Death by China đưa ra một số lý giải, có lẽ khá đơn giản, về mục tiêu hành động của tin tặc Trung Quốc. Cuốn sách cho rằng hacker đỏ muốn làm gián đoạn hoạt động của các trang web ở phương Tây, bằng cách đánh sập hoặc tấn công từ chối dịch vụ. Ngoài ý muốn phá hoại, hacker đỏ cũng nhắm đến việc ăn cắp những thông tin có giá trị như số thẻ tín dụng, thông tin cá nhân hoặc hơn thế: Bí quyết công nghệ, bí mật thương mại, hồ sơ mời thầu và dự thầu, tình hình tài chính của một công ty nào đó, rồi thông tin về vũ khí, quân sự.
 
Nhưng đó mới là bề nổi, tức là mục tiêu mà các hacker hướng đến. Còn bản chất của việc họ hành động như thế lại là chuyện khác. Navarro và Autry trích dẫn một trao đổi trên diễn đàn hội thảo về an ninh thông tin của hacker Trung Quốc. Hỏi: “Khi nào chúng ta tiến hành hack?”. Đáp: “Nếu đó là vấn đề có ảnh hưởng tới chúng ta trên bình diện quốc tế, thì khi ấy chúng ta sẽ huy động các thành viên tổ chức tấn công”.
 
Câu trả lời hé lộ một phần nguyên nhân của hiện tượng tin tặc: Đó là tinh thần dân tộc bị đẩy tới mức cực đoan ở một bộ phận người dân Trung Hoa. Death by China trích lời một chuyên gia về tin tặc Trung Quốc, ông Scott Henderson, nói rằng ở nước này, làm hacker “cũng giống như làm ngôi sao nhạc rock”, đó là “một sự nghiệp mà có đến một phần ba trẻ em tuổi đi học ở Trung Quốc mơ ước”.
 
Có bàn tay chính quyền phía sau?
 
Phần gây tranh cãi nhất của chương này có lẽ nằm ở những khẳng định rằng chính quyền Trung Quốc đứng sau các chiến dịch tấn công trên mạng. Lập luận của hai tác giả cuốn sách là: Không thể có chuyện hacker hoạt động mà không có bàn tay dẫn dắt của Bắc Kinh, nhất là khi chính quyền Trung Quốc vốn có chế độ kiểm soát Internet ngặt nghèo nhất thế giới. Không hacker nào có thể thoát khỏi tay chính quyền một khi cơ quan an ninh và cảnh sát đã muốn bắt và xử lý. Ví dụ một hacker ở tỉnh Hồ Bắc can tội đột nhập vào website của cơ quan nhà nước và thay ảnh chân dung một quan chức bằng ảnh cô gái mặc bikini. Người này nhanh chóng bị bắt và kết án 1,5 năm tù. Vụ việc đã được đăng tải trên tờ Nhân Dân Nhật Báo.
 
Trong khi đó thì rất nhiều vụ tin tặc nghiêm trọng khác lại không được điều tra. Navarro và Autry dẫn ra một loạt trường hợp hacker Trung Quốc tấn công mạng nước ngoài và hành động của họ hoàn toàn có thể làm phương hại quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và nước nạn nhân, vậy mà họ vẫn không bị trừng trị. Ví dụ như khi Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi đi thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni, hacker Trung Quốc đã xóa website của ngôi đền này, ghi đè lên đó hàng chữ: “Gái đái lên toilet Yasukuni”. Còn khi Liên hoan Phim Melbourne ở Úc chiếu phim tài liệu về một nhà lãnh đạo người Duy Ngô Nhĩ, hacker Trung Quốc đánh phá website của liên hoan phim dữ dội đến mức ban tổ chức không bán được vé qua mạng. Một số nhóm tin tặc như Liên đoàn Hắc khách Trung Quốc (China Hacker Union) được cho tồn tại và hoạt động công khai, thậm chí mở cả văn phòng.
 
Bạn đọc có thể thấy lập luận buộc tội của Death by China chưa đủ thuyết phục, vì dù sao đi nữa “án tại hồ sơ” song cuốn sách lại không chỉ ra được một bằng chứng mạnh mẽ nào cho thấy mối liên hệ giữa chính quyền và hacker Trung Quốc, chẳng hạn một chủ trương bằng văn bản chính sách…
 
Tuy vậy, việc cảnh giác với những tin tặc bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan vẫn luôn là điều cần thiết, nhất là khi Việt Nam có nguy cơ là đích ngắm của tội phạm mạng: Năm 2010, một báo cáo của Công ty An ninh mạng McAfee cho thấy 58% tên miền cấp 1 .vn đã trở thành mục tiêu của hacker. Tháng 8-2011, McAfee xác định “cơ quan chính phủ Việt Nam nằm trong số 72 tổ chức chính phủ trên thế giới là mục tiêu của đợt tấn công lớn nhất mà tin tặc tiến hành để lấy dữ liệu mạng, được McAfee phát hiện”. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao khi đó, bà Nguyễn Phương Nga, cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm đến những thông tin mà McAfee đưa ra. (…) Việt Nam đã, đang và sẽ nỗ lực hợp tác cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống các hành vi phá hoại an ninh mạng”.
 
Tháng 5-1999, trong chiến dịch NATO tấn công Nam Tư, máy bay Mỹ ném bom trúng Đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade, làm chết ba công dân Trung Hoa. Hàng ngàn email từ Trung Quốc đã “dội bom” làm sập website của Nhà Trắng. Tin tặc cũng chiếm website của Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, chèn lên trang chủ dòng chữ “đả đảo bọn man rợ”. Tháng 3-2008, hãng tin CNN (Mỹ) đưa tin về bạo loạn ở Tây Tạng. Ngay sau đó website của CNN bị phá và ghi đè dòng chữ “Tây Tạng đã, đang và sẽ luôn luôn là một phần của Trung Quốc”. (Wikipedia)
 
Nguồn: http://phapluattp.vn/2012060911348910p1017c1079/chet-vi-tay-trung-quoc-bai-4-sat-thu-hacker-do.htm
 
4. Sữa melamine - “vũ khí hủy diệt hàng loạt”
 
Trong phần đầu tiên của cuốn sách Death by China đã đề cập đến những sản phẩm độc hại “made in China” như sữa có chất melamine, đồ chơi trẻ em chứa độc tố…
 
Những dòng mở đầu cuốn sách lên án các nhà sản xuất Trung Quốc một cách gay gắt: “Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, những doanh nhân Trung Quốc vô đạo đức đang làm thị trường thế giới ngập trong cơn lũ hàng loạt hàng hóa làm hại xương cốt, gây ung thư, gây cháy nổ, độc và giết người. Đối với trẻ em, các sản phẩm nguy hiểm đó bao gồm từ vòng tay, vòng cổ và đồ chơi có chất chì, cho đến quần áo gây cháy và quần yếm chứa độc tố.
 
Dòng sữa… giết thận
 
Hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry cho biết từ lâu nay, đồ ăn và thuốc của Trung Quốc luôn xếp số 1 trong danh sách bị chặn lại ở biên giới hoặc bị thu hồi theo lệnh của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu. Thế mà, điều đáng lo ngại là các hãng thuốc Trung Quốc đang chiếm phần lớn thị trường thế giới: 70% lượng penicillin, 50% lượng aspirin, 33% lượng Tylenol và rất nhiều kháng sinh, enzim, vitamin (ví dụ họ cung cấp tới 90% lượng vitamin toàn cầu).
 
Melamine là một hóa chất hữu cơ rất giàu đạm (nitơ). Khi kết hợp với formaldehit, nó tạo thành keo melamine, rất bền nên được dùng để làm phoocmica, bảng trắng. Nó còn được sử dụng trong sản xuất chất cháy chậm, phân bón hoặc nhựa siêu dẻo. Đó là thứ hóa chất hữu ích nhưng nếu “bổ sung melamine” vào các sản phẩm như sữa bột trẻ em, thức ăn chó mèo, v.v. thì sẽ là… giết thận.
 
Tháng 9-2008, vụ bê bối “sữa melamine” bắt đầu ở Bắc Kinh, khi Thủ tướng New Zealand, bà Helen Clark, thông báo cho Bắc Kinh về hiện tượng sữa nhiễm độc nhưng phải tới giữa tháng thì chính quyền Trung Quốc mới có phản ứng (đặc biệt theo hướng ngăn chặn truyền thông đưa tin về sự cố).
 

Nhân viên nhà nước Trung Quốc đang tiêu hủy sữa nhiễm melamine.
 
Tính đến cuối năm 2008, ở Trung Quốc có gần 300.000 trẻ em bị bệnh sỏi thận và suy thận, sáu trẻ chết. 22 công ty sản xuất sữa đã cho melamine vào sản phẩm để tăng đạm. Theo Navarro và Autry, melamine vốn giàu nitơ, mà lượng nitơ đó thì rất giống như một hàm lượng protein cao. Nói cách khác, không phân biệt được đạm tự nhiên trong sữa với nitơ của melamine, kể cả thông qua xét nghiệm. Chưa kể melamine lại còn rẻ hơn nhiều so với đạm thật nên các nhà sản xuất mới đang tâm phạm tội. Điều đáng nói là bọn họ đã có tiền sử cho melamine vào thực phẩm từ năm 2007, tuy hồi đó “mới chỉ” giới hạn ở thức ăn chó mèo. Đồ ăn nhiễm độc đã làm chết hàng chục ngàn chó mèo ở châu Âu, Mỹ và Nam Phi.
 
“Mặt dày tâm đen”
 
Câu hỏi đặt ra như thường lệ, là tại sao họ làm thế? Navarro và Autry cho biết: “Đôi khi độc tố có trong thực phẩm và dược phẩm là hậu quả tình cờ của các yếu tố như kỹ thuật sản xuất thấp kém, xử lý không vệ sinh hoặc ô nhiễm đất, do môi trường bẩn”. Nhưng câu trả lời chính xác nhất, theo hai tác giả, là “sự suy thoái đạo đức” của người Trung Quốc, bắt nguồn từ sự đổ vỡ của những nguyên tắc Khổng giáo và một “khoảng trống đạo đức”. Suy thoái đạo đức thúc đẩy người ta săn tìm lợi nhuận bằng mọi giá; cộng thêm vào đó là nạn tham nhũng ở quan chức và hành pháp lỏng lẻo, kết quả là đã sản sinh ra một danh sách dài những hóa chất độc hại mà các doanh nhân “mặt dày tâm đen” (theo cách gọi của hai tác giả) cho vào thực phẩm và dược phẩm để thay đổi thành phần, hương vị hoặc để bảo quản.
 
Điều kinh khủng có lẽ là câu chuyện mà Death by China tiết lộ sau đây: Liên quan đến melamine, vào năm 2010, nhà báo Triệu Liên Hải (Zhao Lianhai) bị kết án tù sau một phiên tòa mà tại đó bị cáo không được quyền cung cấp bằng chứng. Nhưng tội của Triệu không phải là cho melamine vào sữa, mà lại là “gây rối trật tự xã hội”, do ông đã tìm cách công bố ra dư luận những vụ sữa nhiễm độc, mà con trai ông là một nạn nhân.
 
Navarro và Autry kết luận: “Đó là lý do tại sao CHND Trung Hoa sẽ không bao giờ có thể cung cấp cho chúng ta sản phẩm lương thực đảm bảo an toàn. Không như những quốc gia dân chủ nơi quyền tự do ngôn luận và tự do tập hợp là thiêng liêng và góp phần đưa ra ánh sáng những hành vi sai phạm, Trung Quốc che giấu tất cả…”.
 
Vì thế cho nên hậu quả không chỉ là sữa melamine, mà còn là heparin, trà, đậu xanh… nhiễm độc. Ví dụ như trà - một trong những đặc sản Trung Hoa. Death by China trích lời một cựu quan chức Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, tả lại kỹ thuật sấy khô lá chè: “Nhà sản xuất đổ lá chè lên sàn kho và dùng xe tải chà lên… để khí thải tỏa ra từ xe sẽ làm lá khô mau hơn. Và do Trung Quốc dùng xăng pha chì để chạy ô tô cho nên không còn cách nào hiệu quả hơn để biến lá trà xanh thơm tho thành một thứ vũ khí giết người”.
 
Còn ở Nhật Bản, một nhà phân phối đã nhập khẩu hơn 50.000 kiện đậu xanh đông lạnh từ Công ty Thực phẩm Yên Đài Bắc Hải (Yantai Beihai) ở tỉnh Sơn Đông. Một số lượng lớn người dùng thứ đậu này đã bị các triệu chứng buồn nôn và ói mửa khiến nhà chức trách phải vào cuộc điều tra. Kết quả là giới chức y tế Nhật Bản phát hiện thấy nồng độ thuốc trừ sâu trong sản phẩm cao gần gấp 35.000 lần hàm lượng cho phép.
 
Cuối cùng, với tựa đề Chết vì tay Trung Quốc, đối đầu với con rồng - lời kêu gọi hành động toàn cầu, cuốn sách không dừng lại ở mô tả thực trạng mà cũng đưa ra một số khuyến cáo. Đối với vấn nạn thực phẩm và dược phẩm bị nhiễm độc, cuốn sách cho rằng người tiêu dùng Mỹ cần xác định vài việc phải làm, ví dụ đọc kỹ nhãn mác sản phẩm, đòi hỏi nhà nhập khẩu phải ghi rõ nước xuất xứ và ủng hộ những đối tác thương mại đáng tin cậy của Hoa Kỳ như Nhật Bản, Mexico và Đức…
 
Tại hiệu thuốc ở khu nhà bạn hoặc một hiệu thuốc bán qua mạng nào đó, bạn có thể tìm thấy đủ “thần dược” mà thay vì cứu thì lại giết người: aspirin hỏng, Lipitor giả, Viagra rởm chứa stricnin (một loại chất độc - PV), heparin làm vỡ thận, rồi vitamin có thạch tín (asen). Còn nếu bạn thích chết bằng cách gây nổ, bằng lửa hay điện giật thì bạn có rất nhiều lựa chọn: Từ dây cắm, quạt điện, đèn điện như cái bẫy treo trên đầu đến điều khiển từ xa quá nhiệt, đến điện thoại di động dễ nổ…”.
 
ĐOAN TRANG tổng thuật

http://phapluattp.vn/2012061611399428p1017c1079/sua-melamine-vu-khi-huy-diet-hang-loat.htm

Tác giả: Đoan Trang tổng hợp

Nguồn tin: phapluattp.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập750
  • Hôm nay128,087
  • Tháng hiện tại1,040,351
  • Tổng lượt truy cập57,141,988
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây