Về vùng đất Nhan Biều, Ái Tử. Tim cội nguồn quá khứ liệt oanh. Nghiêng mình trước bậc tiền nhân. Thánh Tôma Thiện hùng anh can trường. Lòng tự nhủ noi gương hào kiệt...
Một ngày mới lại mở ra. Mời tôi mời bạn hoan ca lên đường. Mang theo vị ngọt mùi hương. Cafe ngọt đắng vấn vương vị trà. Đi vào thế giới quanh ta. Rắc gieo Hi Vọng, vang xa Vui Mừng…
Nay đến hẹn, đón nhau về HỘI NGỘ. Trong VUI MỪNG và HY VỌNG chứa chan. Sớt chia nhau nỗi-niềm-ơn-cứu-độ. Phận lữ hành giữa trần thế đa đoan. (Kính tặng đại gia đình Cựu chủng sinh ANPHUHO)
[Cảm xúc khi đi ngang qua TCV Hoan Thiện 11-Đống Đa -Huế.] Tháp chuông còn đó Thánh giá đâu? Thoảng tâm u uất chạnh lòng sầu. Bâng khuâng trăn trở ngàn câu hỏi. Có tội tình chăng với đời sau?
Một thời thơ ấu Chủng sinh. Với bao kỷ niệm lung linh hiện về. Vui sao vui lạ lắm tê. Tuổi già lại hóa ngô nghê dại khờ. Đua nhau kể chuyện ngày thơ...
BBT vừa nhận được những vần thơ nói lên tâm tình của cha Anrê Lê Văn Hải trong ngày đầu tiên tiếp nhận giáo xứ mới. Xin chia sẻ sự đồng cảm với cha về lời thưa “Xin vâng” trong cuộc đời linh mục.
Niềm đứt ruột là cảnh riêng khe khắt. Suốt trường miên tương lặng chốn tình vơi. Khơi dậy đi những ngày xưa thân ái. Chạm đôi vai mà nghĩ đến hình hài...
Tình yêu như món thịt gà. Người trẻ háo hức, người già chê dai... Tình yêu như một cái nồi. Cái vung mà khít thì sôi rì rà… Tình yêu như thể tù lao. Người ngoài dại dột vượt rào vô thăm…