Một người đi, một người lại đi Biển Đông[1] sóng vẫn rì rào, Từng đàn cá thơ ngây vẫn lội Hàng dương che bóng, ai người đứng ngồi ngóng trông ai. Ngày xưa, ký ức ấy gắn liền với một người: Anh Phan Miên. Rồi đường quê, thành thị, chốn sinh trường Anh em mỗi người đi mỗi ngả muôn phương Tin nhắn về, anh nằm bệnh Bệnh thật nặng, ai cũng cầm tay Thương, thương và thương. Rồi ngày đi xa từ từ đã đến Anh nằm im như pho tượng vào đời Nói lời từ biệt, vĩnh viễn vĩnh hằng anh em ơi! Người là linh mục Giuse Phan Miên. Anh em về lại bên sóng Biển Đông. Cá vẫn lội và gió vẫn thổi trên hàng dương liễu Căn nhà xưa bao lần, cơm chiều nghi ngút khói mây Cá còn tươi và nụ cười đùa Anh em cầm tay thương và nhớ Cho một người vừa cha vừa bạn. Nơi vĩnh hằng vẫn thương và cười. Nơi người thế vẫn cười và thương. ----------------------------------- [1] Quê cha Miên bên bờ Biển Đông, biển quê hương ngọt ngào. Dương Phú Cường HT74 |
Tác giả: Dương Phú Cường HT74
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc