Thư của Đức Thánh Cha gởi các cha sở: Xây dựng một Giáo hội hiệp hành truyền giáo

Thứ sáu - 03/05/2024 04:58
Làm nổi bật những kho tàng ẩn giấu trong cộng đoàn của họ, thực hành sự phân định cộng đoàn và chia sẻ tình huynh đệ giữa các linh mục và giám mục: đây là ba khuyến nghị chính mà Đức Phanxicô, trong một lá thư, đã chia sẻ với các linh mục vào cuối cuộc gặp gỡ quốc tế “Các cha sở vì Thượng Hội đồng”.
Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên hãy tiếp tục sống và truyền lại những gì họ đã trải nghiệm và học được trong những ngày gần đây.
 
pope francis
Đức Thánh Cha gặp gỡ các cha sở

Dưới đây là toàn văn lá thư của Đức Thánh Cha gởi các cha sở:

Anh em linh mục quản xứ thân mến!

Cuộc gặp gỡ quốc tế “Các cha sở vì Thượng Hội đồng” và cuộc đối thoại với những người tham dự là một cơ hội để tôi nhớ đến trong lời cầu nguyện của tôi tất cả các cha sở trên thế giới, những người mà tôi gửi đến những lời này với tình cảm sâu sắc.

Giáo hội không thể tiến về phía trước nếu không có sự dấn thân và phục vụ của anh em. Điều này hiển nhiên đến mức việc nói ra nó có vẻ gần như sáo rỗng, nhưng không làm cho nó ít đúng hơn. Đây là lý do tại sao trước hết tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và quý trọng của tôi đối với công việc quảng đại mà anh em đang thực hiện mỗi ngày, khi gieo Tin Mừng trên mọi loại đất (x. Mc 4, 1-25).

Như anh em cảm nghiệm trong những ngày chia sẻ này, các giáo xứ nơi anh em đang thi hành sứ vụ của mình ở trong những bối cảnh rất khác nhau: từ những giáo xứ ở ngoại vi của các siêu đô thị – cá nhân tôi đã biết chúng ở Buenos Aires – đến những giáo xứ, rộng lớn như các tỉnh, ở những khu vực ít dân cư hơn; từ những giáo xứ ở những trung tâm đô thị của nhiều nước châu Âu, nơi các vương cung thánh đường cổ kính là nơi cư trú của các cộng đồng ngày càng nhỏ hơn và lâu đời hơn, đến những giáo xứ trong đó mọi người cử hành dưới gốc cây lớn và tiếng chim hót hòa với giọng nói của nhiều trẻ em.

Các linh mục quản xứ biết rất rõ tất cả những điều này, họ biết từ bên trong cuộc sống của Dân Chúa, những nỗi buồn và niềm vui, những nhu cầu và sự giàu có của họ. Đây là lý do tại sao một Giáo hội hiệp hành cần các cha sở của mình: không có họ, chúng ta sẽ không bao giờ có thể học biết bước đi cùng nhau, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đi theo con đường hiệp hành này, “là con đường mà Thiên Chúa mong đợi ở Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba”. [1]

Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một Giáo hội hiệp hành truyền giáo nếu các cộng đoàn giáo xứ không biến sự tham gia của tất cả những người đã được rửa tội vào sứ mạng loan báo Tin Mừng duy nhất thành nét đặc trưng trong đời sống của họ. Nếu các giáo xứ không hiệp hành và truyền giáo, thì Giáo hội cũng sẽ không hiệp hành và truyền giáo. Báo cáo Tổng hợp của Khóa họp đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ lần thứ 16 rất rõ ràng về vấn đề này: các giáo xứ, khởi từ cơ cấu và tổ chức đời sống của họ, được kêu gọi quan niệm mình “trước hết là để phục vụ sứ mạng mà các tín hữu thực hiện trong xã hội, trong đời sống gia đình và nghề nghiệp, mà không chỉ tập trung vào các hoạt động diễn ra bên trong chúng và vào các nhu cầu tổ chức của chúng” (số 8, 1). Do đó, các cộng đoàn giáo xứ phải ngày càng trở thành những nơi mà từ đó những người đã được rửa tội ra đi với tư cách là môn đệ truyền giáo và trở về đó tràn đầy niềm vui để chia sẻ những điều kỳ diệu Chúa thực hiện qua chứng tá của họ (x. Lc 10,17).

Với tư cách là các mục tử, chúng ta được mời gọi đồng hành cùng các cộng đoàn mà chúng ta phục vụ trên hành trình này và, đồng thời, dấn thân qua lời cầu nguyện, sự phân định và lòng nhiệt thành tông đồ để thừa tác vụ của chúng ta thích ứng với những đòi hỏi của một Giáo hội hiệp hành truyền giáo. Thách thức này liên quan đến Giáo hoàng, các Giám mục và Giáo triều Rôma, và nó cũng liên quan đến anh em, là các linh mục quản xứ. Đấng đã kêu gọi và thánh hiến chúng ta mời gọi chúng ta hôm nay hãy lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần của Người và bước đi theo hướng Ngài chỉ ra cho chúng ta. Chúng ta có thể chắc chắn một điều: chúng ta sẽ không thiếu ân sủng của Ngài. Trong cuộc hành trình, chúng ta cũng sẽ khám phá cách giải phóng việc phục vụ của mình khỏi những khía cạnh làm cho nó trở nên khó khăn hơn và khám phá lại cốt lõi thực sự của nó: loan báo Lời Chúa và quy tụ cộng đồng lại với nhau trong việc bẻ bánh.

Vì vậy, tôi khuyến khích anh em hãy đón nhận tiếng gọi này của Chúa, với tư cách cha sở, trở thành những người xây dựng một Giáo hội hiệp hành truyền giáo và nhiệt tình dấn thân trên con đường này. Với mục đích này, tôi muốn đưa ra ba gợi ý có thể gợi hứng cho phong cách sống và hành động của các mục tử.

1. Tôi mời gọi anh em ngày càng sống đặc sủng thừa tác vụ đặc thù của mình để phục vụ những hồng ân đa dạng được Chúa Thánh Thần tuôn đổ trong Dân Chúa. Quả thế, điều cấp bách là phải khám phá, khuyến khích và đánh giá cao “trong đức tin các đặc sủng của giáo dân dưới mọi hình thức của chúng, từ khiêm tốn nhất đến cao quý nhất” (Công đồng Vatican II, Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis, số 9) và vốn rất cần thiết để có thể loan báo Tin Mừng cho các thực tại của con người. Tôi xác tín rằng bằng cách này, anh em sẽ làm nổi bật nhiều kho tàng ẩn giấu và anh em sẽ thấy mình bớt cô đơn hơn trong nhiệm vụ lớn lao là loan báo Tin Mừng, khi cảm nghiệm được niềm vui của một tình phụ tử đích thực không thống trị nhưng làm nổi bật nơi những người khác, nam cũng như nữ, nhiều tiềm năng quý giá.

2. Tôi hết lòng đề nghị anh em học và thực hành nghệ thuật phân định cộng đoàn, bằng cách sử dụng phương pháp “trò chuyện trong Chúa Thánh Thần”, vốn đã giúp chúng ta rất nhiều trong hành trình hiệp hành và trong tiến trình của chính Đại hội. Tôi chắc chắn rằng anh em sẽ có thể gặt hái được nhiều thành quả không chỉ trong các cơ cấu hiệp thông, chẳng hạn như Hội đồng mục vụ giáo xứ, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Như Báo cáo Tổng hợp nhắc lại, việc phân định là yếu tố then chốt trong hoạt động mục vụ của một Giáo hội hiệp hành: “Điều quan trọng là việc thực hành phân định cũng được thực hiện trong lĩnh vực mục vụ, theo cách phù hợp với các bối cảnh, để làm sáng tỏ tính chất cụ thể của đời sống Giáo hội. Điều này sẽ cho phép nhận ra tốt hơn các đặc sủng hiện diện trong cộng đoàn, giao phó một cách khôn ngoan các nhiệm vụ và thừa tác vụ, và lên kế hoạch cho các hành trình mục vụ dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, vượt xa việc chỉ lập kế hoạch hoạt động đơn giản” (số 2, 1).

3. Cuối cùng, tôi muốn khuyến nghị anh em hãy đặt việc chia sẻ và tình huynh đệ giữa anh em và các Giám mục của anh em làm nền tảng của mọi sự. Yêu cầu này được làm nổi bật một cách mạnh mẽ trong Hội nghị quốc tế về việc thường huấn linh mục, với chủ đề “Hãy khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa nơi anh” (2 Tm 1, 6), diễn ra vào tháng Hai vừa qua tại Rôma, với hơn tám trăm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người nam và người nữ tham gia vào lĩnh vực này, đại diện cho 80 quốc gia. Chúng ta không thể là những người cha đích thực nếu chúng ta trước hết không phải là những người con và anh em. Và chúng ta sẽ không thể khơi dậy sự hiệp thông và tham gia trong các cộng đoàn được ủy thác cho chúng ta nếu trước hết, chúng ta không sống chúng giữa chúng ta. Tôi biết rõ rằng, giữa sự tiếp nối các nhiệm vụ mục vụ, sự dấn thân này có thể dường như là một sự quá tải hoặc thậm chí lãng phí thời gian, nhưng trên thực tế thì ngược lại: chỉ bằng cách này chúng ta mới đáng tin cậy và hành động của chúng ta không phá hủy những gì người khác đã xây dựng.

Không chỉ Giáo hội hiệp hành truyền giáo mới cần các linh mục quản xứ, mà còn con đường đặc thù của Thượng Hội đồng 2021-2024, “Vì một Giáo hội hiệp hành. Hiệp thông, tham gia, sứ vụ”, hướng đến Khóa họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ lần thứ 16, sẽ diễn ra vào tháng Mười tới. Để chuẩn bị cho điều đó, chúng tôi cần lắng nghe tiếng nói của anh em.

Đây là lý do tại sao tôi mời gọi những người tham dự Cuộc gặp gỡ quốc tế “Các cha sở vì Thượng Hội đồng” cũng hãy trở thành những nhà truyền giáo của tính hiệp hành, giữa anh em, với các linh mục quản xứ của mình một khi trở về nhà, bằng cách thúc đẩy suy tư về việc đổi mới thừa tác vụ linh mục quản xứ theo một viễn cảnh hiệp hành và truyền giáo, và đồng thời cho phép Ban Tổng thư ký của Thượng Hội đồng thu thập sự đóng góp không thể thay thế của anh em trong việc soạn thảo Tài liệu làm việc. Lắng nghe các cha sở đã là mục đích của Cuộc gặp gỡ quốc tế này, nhưng nó không thể kết thúc ngày hôm nay: chúng tôi cần tiếp tục lắng nghe anh em.

Anh em rất thân mến, tôi ở bên cạnh anh em trên con đường mà tôi cũng đang cố gắng đi theo. Tôi hết lòng chúc lành cho tất cả anh em và, đến lượt tôi, tôi cần cảm nhận sự gần gũi và sự hỗ trợ từ lời cầu nguyện của anh em. Chúng ta hãy phó thác mình cho Đức Trinh Nữ Maria Odighitria: Đức Mẹ chỉ đường, Đấng dẫn đến Con Đường, đến Sự Thật và đến Sự Sống.

Rôma, Đền thờ thánh Gioan Latêranô, ngày 2 tháng 5 năm 2024

-----------------------
[1] Diễn văn nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục, ngày 17 tháng 10 năm 2015.

Tý Linh chuyển ngữ (nguồn: vatican.va)

Tác giả: Tý Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập386
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm367
  • Hôm nay94,426
  • Tháng hiện tại2,917,729
  • Tổng lượt truy cập62,674,015
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây