Con yêu bố nhiều lắm.

Thứ bảy - 08/12/2012 10:37

-

-
Bố là con trai một, ông bà nội ngày đêm mong đợi người nối dõi, thế mà đến đứa thứ ba vẫn là con gái nên bố bảo mẹ cho con đi, mẹ cương quyết không chịu mất con, nhưng mẹ phải bằng lòng cho con cắt tóc ngắn và mặc áo quần con trai mãi tới hôm nay.
Con yêu bố nhiều lắm
 
- Xin lỗi con, bố xin lỗi con gái!
 
Đó là lời xin lỗi đầu tiên bố nói với tôi khi tôi vừa tròn 7 tuổi, cũng là lần đầu tiên tôi có mái tóc uốn quăn cùng chiếc đầm xinh xắn mẹ tự tay khâu cho tôi mặc ngày khai trường.
 
Bố nói thêm:
 
- Bố là con trai một, ông bà nội ngày đêm mong đợi người nối dõi, thế mà đến đứa thứ ba vẫn là con gái nên bố bảo mẹ cho con đi, mẹ cương quyết không chịu mất con, nhưng mẹ phải bằng lòng cho con cắt tóc ngắn và mặc áo quần con trai mãi tới hôm nay.
 
Nằm đối diện với bố bên bàn đèn thuốc phiện, tôi rất vui khi thấy bố thật thanh thản và hạnh phúc kéo một hơi dài rồi thở ra làn khói thơm phức.
 
Bao giờ cũng vậy, hễ bố đi làm về tới nhà thì bố với tôi như hình với bóng, tôi lấy áo bố thay, cất giầy cho bố, nắm bên bàn đèn xem bố hút thuốc, nghe bố kể chuyện cổ tích và ngồi sau xe đạp bố chở đi chơi.
 
Bố chỉ là hạ sĩ quan nhưng bố lại là hiệu trưởng trường quân đội Hạ Hồi, vì trong đơn vị không ai có bằng cấp cao bằng bố. Bố là con trai một của cụ Chánh Tổng, cũng chính vì con quan nên ngoài chữ nghĩa và đọc sách báo bố chả biết làm gì, ngay cả những công việc phục vụ bản thân cũng một tay mẹ tôi lo hết.
 
Vào Nam năm 1954 bố học trường sĩ quan võ bị Đà Lạt nhưng cứ trèo tường ra ngoài tìm thuốc hút nên chả bao giờ hết khoá. Mẹ tôi cũng con quan, vừa đẹp người đẹp nết, vừa ngoan hiền lại học cao hiểu rộng nên được ông bà ngoại tôi chọn cho nơi “môn đăng hộ đối”….
 
Tiền lương của bố tôi chỉ đủ mua thuốc cho bố, mẹ chu đáo mua một lượng mỗi tuần và chia cho bố mỗi ngày một chỉ; nhưng dù mẹ kín đáo cất dấu phần còn lại chỗ nào thì bố cũng tìm được hoặc rót thêm hoặc lấy đi hút với bạn bè.
 
Để nuôi được bố cùng chị em tôi ăn học mẹ vô cùng vất vả, mẹ làm quần quật không từ một nghề gì từ gói bánh, bán than, bán bún, bán gạo, bán nước giải khát lề đường, bán thịt đến giặt quần áo thuê cho lính…Vất vả là thế nhưng mẹ luôn trung thành đi lễ mỗi ngày, tối nào mẹ cũng quy tụ cả gia đình lại đọc kinh chung.
 
Đôi lúc thấy mình quá đáng và làm khổ mẹ quá nhiều, bố tôi mân mê khẩu súng muốn kết liễu đời mình, mẹ tôi đoán được, nhẹ nhàng lấy dấu đi.
 
Ngay trước nhà có một con suối, bình thường nước chảy hiền hoà nhưng vào mùa mưa lũ chảy rất xiết, nhiều khuya bố lẩn quẩn ngoài đó muốn gieo mình xuống tự vẫn, cũng là mẹ ra đưa bố vào. Hình như Chúa đặt mẹ làm Thiên Thần Bản Mệnh chăm sóc giữ gìn bố.
 
Lên 10 tôi đi tu, nhớ bố tôi khóc ròng suốt cả tháng trời.

Mẹ kể bố cũng nhớ tôi ra vào thẫn thờ mãi…
 
Năm 1970 tôi học lớp 12, được mẹ đón về Sài gòn ăn tết, lúc này bố bị lao phổi nặng, đã giải ngũ và điều trị tại bệnh viện Hồng Bàng. Mẹ giúp việc đi chợ, nấu ăn và coi nhà cho gia đình cậu mợ tôi tại Phú Nhuận.
 
Mẹ phải sắp xếp mỗi ngày Chúa Nhật kín đáo dấu bố vào kho hàng để bố được tắm rửa, thay áo quần sạch sẽ chuẩn bị đi lễ, mẹ dúi cho bố ít tiền lương còm cõi của mẹ để bố có cái ăn đến tuần sau.
 
Nhìn thấy bố gầy guộc chỉ còn da bọc xương, thương bố, nước mắt tôi dàn dụa.
 
Và bố đã vĩnh viễn ra đi dịp tôi thi tú tài II, mẹ sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập nên không tin cho tôi về chịu tang.
 
Mãi khi có kết quả, về thăm nhà tôi mới biết bố không còn trên trần gian nữa.
 
Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, nỗi đau như rạch nát trái tim ra thành trăm ngàn mảnh, như bào xé ruột gan.
 
- Bố ơi, con muốn được nói với bố rằng con yêu bố lắm! điều mà con mang mãi trong lòng chưa kịp nói ra.
 
Nhiều năm tháng đã trôi qua, mẹ cũng đã thanh thản trở về với Chúa. Mẹ đã gặp lại bố ở cõi vĩnh hằng, nơi không còn mồ hôi, nước măt; nơi không còn khổ luỵ, nghiệt ngã, bi ai.
 
Rất nhiều người quen và họ hàng xót xa thương cảm cho hoàn cảnh gia đình tôi.
 
Riêng mình, tôi vẫn luôn cảm tạ Chúa đã thương ban cho tôi có một gia đình mà ngay cả trong những lúc bi thương cùng quẫn nhất, mọi người vẫn luôn gắn bó, nâng đỡ, dìu dắt nhau vững tin vào Chúa, đi trọn hành trình dương gian.
 
Tôi vô cùng biết ơn bố mẹ tôi, vì qua bố mẹ mà chị em tôi biết sống mến Chúa yêu người, lại luôn biết đồng cảm, chia sẻ với những ai lầm đường lạc lối.
 
Riêng tôi, là nữ tu, bố đã dạy tôi ý thức sự mỏng dòn yếu đuối của mình để luôn tin tưởng, phó thác vào Chúa, chính nhờ đó mà tôi luôn an vui hạnh phúc trên hành trình dâng hiến và trong sứ vụ của mình.
 
Điều tôi muốn nói và nói mãi suốt đời là: “Bố ơi! Con yêu bố nhiều lắm!”

Tác giả: Nữ tu Têrêxa Phạm Thị Liên

Nguồn tin: gpbanmethuot.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập305
  • Hôm nay133,449
  • Tháng hiện tại1,068,489
  • Tổng lượt truy cập58,354,358
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây