NGƯỜI TÔI TỚ. Tác giả: Chiêu Hạ.
Bài 1
Thay lời tựa
Ngày xửa, ngày xưa… khi tôi vừa mới được thụ phong linh mục, làm cha phó ở một giáo xứ vùng sâu, vùng xa, dễ chừng nay đã hơn 35 năm. Giáo dân thường thấy tôi đi xe đạp, có khi ngồi bình thường trên yên xe; có khi xuống một bậc ngồi ở yên sau xe (còn gọi là porte-bagage); có khi lại ngồi thấp hơn bậc nữa, ngồi bệt dưới khung sườn, gần trục giữa xe, kiểu như mấy đứa nhỏ đi xe đạp người lớn.
Mọi người tưởng ông cha phó vui tính, thích nghịch ngợm, thích đùa… Mấy ông bà đạo dức kiểu “chắp tay xỏ mũi” thì trách móc cha phó không được nghiêm túc… Nhưng thật ra, “dzậy mà không phải dzậy”, đây chỉ là cách phản ứng lại một thời mà ứng xử thiếu văn hóa…
Giáo dân ít ai hiểu được “dấu chỉ thời đại” nầy. Khi ai đó kính trọng, gọi tôi là cha, là ông linh mục, thì tôi ngồi trên yên xe. Khi họ gọi tôi bằng “anh”, nghĩa là hạ tôi xuống một bậc, tôi ngồi sau porte-bagage. Còn khi người ta gọi tôi, hoặc thầy của tôi, bằng “thằng”, thì tôi phải ngồi chỗ thấp nhất như là một “dấu chỉ thời đại”… (trích cuốn “Đi và Sống - Đường Vào Tình Yêu 3”, Lm Thomas Trần Văn Hiệu, Nxb Tôn Giáo, tr 38-40).
Cho đến lúc này, nghĩa là thời gian 10 năm sau ngày thống nhất, tôi chưa hề nghĩ thầy mình là thánh, chỉ cảm thấy mình bị sỉ nhục, bức xúc nên đi xe đạp bằng cách ngồi bệt xuống trên pédale như một “dấu chỉ thời đại”, tôi cũng chưa hề nghe biết về khái niệm “Người Tôi Tớ” trong tiến trình phong thánh, giờ đây tôi kể lại chuyện “Người Tôi Tớ” mà tôi đã gặp.
Tác giả: CHIÊU HẠ
BÀI 1: THÁNH VÀ TÔI TỚ
Khi tôi vào Tiểu chủng viện Kim Long. Cha Anrê Bùi Quang Tịch làm bề trên, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận học Rôma mới về. Cha bề trên rất nhân đức, nhân đức theo linh đạo ngàn năm của giáo hội. Tôi nói ngàn năm của giáo hội, vì cho đến lúc đó tôi không biết một linh đạo, một cách nên thánh nào khác ngoài “sống khắc khổ bằng những hy sinh hãm mình”... Ngài ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Trong thế giới ngày nay, một thế giới xem cuộc sống tiện nghi là cùng đích, nếu ngài được phong thánh, tôi sẽ viết chi tiết về ngài.
Cha
ANRÊ BÙI QUANG TỊCH (1895 - 1977)
Giáo phận Huế
Thầy PX Nguyễn Văn Thuận |
Trở lại với Cha Phanxicô Xaviê, ngài mới ở Rôma về. Tôi quan sát rất kỹ: dáng hơi gầy, hơi đẹp trai. Tôi nói hơi đẹp trai thôi, vì tôi đã xem ảnh của ngài hồi làm thầy Đại Chủng Viện, ốm o gầy gò. Sau nầy, không hiểu sao ngài càng ngày càng đẹp và oai. Thật lòng mà nói, hồi đó tôi thích cha bề trên Anrê hơn, tôi và một số các chú, thường mặc bộ đồ cháo chè, nghĩa là áo dài đen, quần trắng ta, không phải nhà nghèo, mà vì nhà quê. Lúc này đa số các Chú đã mặc quần tây áo chemise. Bản thân tôi không phải vì nghèo, cũng không phải vì quê mùa mà chính là vì tâm tình đạo đức, không thích thế gian. Ban tối trước giờ ngủ, từ trong nhà thờ đi ra, ai cũng đi thẳng lên phòng ngủ, tôi và một số bạn, còn đứng lại giữa sân trước tượng Đức Mẹ đọc Kinh dâng mình, theo linh đạo của thánh Louis Maria Grignion de Monfort. Ngày nay nhớ lại quá khứ, tôi thường cười mình là đã một thời đạo đức theo kiểu (mà người Huế gọi) chấp tay xỏ lỗ mũi, nhân đức bằng cái cối, tội bằng cái xay, còn câu nhân đức chắc đa cố trối (tôi không hiểu câu này có nghĩa gì, ai biết xin chỉ dùm). Hồi đó, trước tượng Đức Mẹ, tôi có làm bài thơ bây giờ nhớ lại thấy thèn thẹn... Sóng nhạc run run hơi trìu mến.
Cung lòng dào dạt điệu chơi vơi
Ánh mắt đắm đuối cõi xa vời
Yêu mẹ, cả hồn tôi nín thở.
Một lần, Cha Phanxicô Xaviê nói với tôi: Chú Hiệu ơi, “Một ông thánh buồn, là một ông thánh đáng buồn”. Hoặc khi tôi đang đi sau lưng ngài, ngài quay lại thân mật nói với tôi - Chú Hiệu ơi, tôi sợ chú bắt note quá! Tôi im lặng không trả lời vì nhất thời không biết đó là khen hay là chê, tôi vốn nổi tiếng là giữ kỷ luật trong Chủng Viện. Các Chú thường gọi tôi là “thánh Hiệu”, tôi không cho mình là thánh nhưng có bắt chước Cha Anrê. Không biết biệt danh thánh Hiệu này do ai đặt, tôi hồ nghi do cha Phanxicô Xaviê, không biết có oan cho ngài hay không. Sau khi làm linh mục, khi có việc đi viếng người chết tôi mới thấy chữ Thánh Hiệu trên tờ cáo phó - Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, Thánh Hiệu Phêrô.
Thấy thì thấy, không để ý gì, không suy nghĩ gì sâu xa hơn. Giờ đây khi đặt bút viết những dòng nầy, tôi mới bật ngửa: thì ra mình…bị chơi!
------------------------------------------------------
PS: Những hình ảnh đăng trên website do BBT thêm vào.