Nguồn hình: Báo Tuổi trẻ online
Cho đến một hôm, ông hiệu trưởng mới được thay về, tuyên bố cải tổ hệ thống quản lý. Có thêm mục, ai đến văn phòng hay ra về đều phải ký vào sổ trực.
Sau một tháng thì bác gác cổng trường bị hiệu trưởng gọi lên chất vấn:
“Tại sao tôi đã qui định là ai cũng phải ký sổ mà ông không làm?”.
Bác đành thú nhận:
“Dạ thưa ngài, tôi không biết chữ”.
Người hiệu trưởng tỏ vẻ không hài lòng, ở một nơi trồng người không thể có nhân viên mù chữ.
Thế là ông mất việc với một cục tiền nhỏ đền bù.
Về nơi ở trong mùa đông lạnh lẽo, lòng buồn vô hạn, không biết đi đâu về đâu.
Lang thang mãi, cảm thấy đói và muốn tìm ăn ‘hot dog’ (bánh mỳ kẹp thịt nóng) quen thuộc mà ông hay mua cạnh trường cũ. Nhận ra cả vùng ông ở không có một quán bán thứ bình dân này. Và ý nghĩ kinh doanh hot dog nảy ra từ đó. Ông bỏ tiền sắm cái xe đạp, hai thùng đựng bánh có ủ nóng và đi quanh vùng rao bán.
Không ngờ sau ngày đầu tiên ông đã kiếm mấy chục đô la tiền lãi.
Thế rồi kinh doanh mở rộng, thêm chiếc xe kéo, mua ô tô cũ đi xa hơn, lãi nhiều lên. Thuê cửa hàng, vay ngân hàng, mở đại lý và cuối cùng có cả một máy bay vẽ biểu tượng hot dog mang tên ông.
Tin về người bán hot dog giầu có đến tai các nhà băng. Một ông chủ tìm gặp và yêu cầu đầu tư. Ông hot dog không ngần ngại nói “Tôi sẵn sàng chung vốn 500 triệu đô la”.
Sợ mình nghe nhầm và để cho chắc chắn, tay chủ nhà băng đưa tờ hợp đồng soạn sẵn và đề nghị ký. Ông này thú thật:
“Tôi có thể điểm chỉ vì tôi không biết chữ”.
Ông chủ nhà bank bỏ cặp kính xuống bàn, sững sờ:
“Tôi không thể hiểu nổi. Ông không biết chữ mà còn làm ra lắm tiền thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông được học hành đến nơi đến chốn”.
Tỷ phú bán hot dog thản nhiên:
“Nếu biết chữ thì giờ này tôi đang gác cổng trường!”.
Nguồn: Sưu tầm