Bà thẩm phán nói:
- Tôi đã đọc qua đơn xin ly hôn của chị rồi, nay anh chị trình bày lại xem sao?
Hai đứa lại tranh nhau nói, giọng bà thẩm phán cắt ngang:
- Từ từ, chị trình bày trước, bà thẩm phán chỉ vào cô gái.
- Thưa bà, cháu không thể sống được với nó, chả nghề ngỗng gì lại rượu chè, lô đề cờ bạc, cháu làm lương công nhân, tằn tiện lắm cũng chỉ đủ nuôi con, thế mà nó lại còn vác cả đồ nhà đi bán, rặt ăn bám...
Anh con trai nghe thế cướp lời:
- Tao ăn bám là của cha mẹ tao, chứ tao không ăn bám gì của mày nhé!
Bà thẩm phán hỏi anh con trai:
- Thế chẳng nhẽ anh ăn bám của ông bà già anh đến lúc chết à!
Anh con trai câm tịt! Chả là nhà con một, được cưng chiều từ nhỏ quen rồi nên ông bà đành nuôi báo cô.
Sau một hồi hai bên lời qua tiếng lại, bà thẩm phán hỏi:
- Hai đứa vẫn quyết tâm ly hôn à!
Cô gái khẳng định:
- Dạ cháu quyết từ lâu rồi bà ạ!
Bà thẩm phán quay sang anh con trai hỏi, thế còn anh?
Anh con trai phát khùng lên:
- Cháu sợ gì nó chứ! Ly thì ly, đây chả cần đâu nhé!
Bà thẩm phán lại hỏi:
- Thế còn con cái giờ thì tính sao?
Cô gái nghe thế liền cướp lời:
- Cháu nuôi, nó trên răng dưới cát tút, nuôi được ai, chắc lại tống cho ông bà nội thôi.
Anh con trai lại gân cố lên nói:
- Tao làm thế nào thì mặc tao, con tao thì phải để tao nuôi.
Bà thẩm phán phì cười:
- Ơ hay, sao hai đứa lại cãi nhau ở đây?
Anh con trai lại cãi lý:
- Cháu mặc kệ, phải chia cho đều!
Bà thẩm phán thầm nghĩ:
- Hai đứa nhũng nhẵng như chó con chắc cãi nhau suốt ngày, được cái nết chung là đều quý con. Bà thẩm phán bí rị, chưa có giải pháp nào cho tình huống này.
Bỗng cô gái quay sang quát chồng:
- Đi về, sang năm quay lại.
Bà thẩm phán nghe thế ngơ ngác hỏi:
- Thế này là thế nào? Sao lại sang năm quay lại?
Cô gái với nét mặt hầm hầm nói:
- Về đẻ thêm một đứa nữa để sang năm ra tòa cho dễ chia...
(Sưu tầm)