Ông Hội. Kỳ 1: Cái thẻ Ban Chấp hành

Chủ nhật - 21/09/2025 20:31
Giờ tôi chỉ có một nguyện ước nhỏ bé: nếu tôi chết trước, mong ổng khỏi đọc điếu văn. Vì chắc chắn ổng sẽ biến tang lễ thành “Hội nghị tổng kết gương người vợ đảm đang”.
ong hoi truong 2
 
(Viết tặng các bà vợ ông hội)

Người ta bảo: “Sau lưng người đàn ông thành công là một người phụ nữ đảm đang.” Còn tôi – sau lưng một ông đeo ba cái thẻ Ban Chấp Hành lủng lẳng trước ngực, là một bà vợ ôm ba mâm công chuyện: chuyện nhà, chuyện họ, chuyện giỗ chạp.

Chồng tôi ông Hội từng là thầy giáo dạy toán. Dạy xong thì về hưu, nhưng không chịu nghỉ ngơi. Ổng bước sang một chương mới: sự nghiệp “hội hành”. Mà không phải một hội mô, thưa quý vị, ổng tham gia đủ bốn hội:

1. Hội cựu giáo chức,
2. Hội họ tộc Nguyễn (bên nội),
3. Hội xe đạp sáng Chủ Nhật,
4. Hội cựu học sinh khóa 80-84 Trường Trung học Cấp Hai vùng ven.

Nghe rứa, tưởng ổng đi hội để giao lưu, rèn luyện thân thể, giúp đời. Ai dè ổng “luyện” mỗi miệng ăn nói, chân đi chơi, còn tay thì… đút túi quần đứng nhìn việc nhà.

Sáng Chủ nhật, trong khi tôi đang hí húi cắt cỏ ngoài vườn, thì ổng loay hoay chọn áo sơ mi, vuốt tóc, xịt dầu thơm rẻ tiền mua ngoài chợ Đông Ba. Tôi hỏi:

– Đi mô đó, ông?

Ổng phán tỉnh bơ như vua cha chuẩn bị thiết triều:

– Họp BCH hội xe đạp. Bà không biết hôm nay họp định kỳ à?

À há! BCH! Cái thẻ đỏ có dây rút tôi gọi là “lá bùa tránh việc nhà”. Có nó, ông Hội mặc nhiên được miễn mọi nghĩa vụ với mái ấm: không cuốc đất, không đi chợ, không sửa cái bếp rò gas đã hai tuần. Tôi góp ý thì ổng gằn giọng:

– Bà coi chừng, đừng làm mất uy tín tôi trước hội viên!

Ủa? Tôi là vợ ổng mà phải giữ uy tín cho… hội? Nhiều lần ổng đi cả ngày, tối về mặt hớn hở:

– Bà biết không? Tôi vừa phát biểu một câu, cả hội vỗ tay!

Tôi đáp tỉnh rụi:

– Rứa chiều ni ai thay ống nước rò dưới bếp?

Ổng lảng như người vừa thoát nạn:

– Việc nhỏ. Ngày mai anh tính. Giờ anh còn tổng hợp biên bản họp.

Ờ! Cái biên bản “tự viết, tự đọc,tự khen mình hay” đó, tôi nghe quen rồi!

Rồi có hôm tôi bệnh, nhức đầu không nấu cơm được. Nghĩ bụng ổng về thấy thế chắc thương. Ai ngờ ổng bước vô, thấy tôi nằm thì rút điện thoại:

– Alo anh Bảy hả? Ờ, tui không ăn cơm nhà tối nay đâu. Bà xã mệt, tui tranh thủ qua bàn bạc thêm vụ tổ chức giải xe đạp mừng ngày hội truyền thống. Tui có trách nhiệm!

Trách nhiệm? Trời ơi, trách nhiệm xã hội lên ngôi, trách nhiệm trong nhà rơi xuống hố bom!

Năm ngoái, con trai lớn cưới vợ. Tôi bàn với ổng nên tổ chức trong quê cho ấm cúng. Ổng chống nạnh, mặt ngầu như đại biểu Quốc hội:

– Không được! Cùng ngày đó Hội họ tộc tổ chức lễ giỗ Thủy Tổ, tui phải đi đọc diễn văn!
Tui tức quá, la lên:

– Rứa con trai ông cưới thì ông vắng mặt à?

Ổng nói tỉnh bơ:

– Ưu tiên cho cái lớn trước. Lễ cưới có bà lo rồi!

Giờ tôi chỉ có một nguyện ước nhỏ bé: nếu tôi chết trước, mong ổng khỏi đọc điếu văn. Vì chắc chắn ổng sẽ biến tang lễ thành “Hội nghị tổng kết gương người vợ đảm đang”. Vì ở nhà vẫn cần một người biết sửa bếp gas, thay bóng đèn, nấu bát cháo khi vợ đau. Chứ không phải một ông “chồng ban chấp hành vĩnh viễn” – oai với thiên hạ, và… tàng hình với vợ con! Tôi nói chơi, mà trong bụng cũng lo thiệt. Ổng đang tính lập thêm hội “Bạn yêu thơ đêm khuya” nữa kìa!

Mới tuần trước thôi, ổng đi dự liên hoan tổng kết Hội cựu học sinh. Cũng bình thường thôi, nếu không phải về bằng… taxi, lúc gần 11 giờ đêm. Mà ổng thì có bao giờ đi taxi đâu! Xe đạp Martin là chân ái cơ mà!

Tôi đang chợp mắt thì nghe tiếng còi xe dài như còi tàu. Ra mở cổng, thấy một anh tài xế trẻ, mặt nhăn như khỉ gặp sấu:

– Dạ, bác này nói là không mang tiền… Chị cho em xin tám mươi ngàn.

Tôi trố mắt:

– Ông nói ông làm Ban Chấp Hành hội, chứ không phải làm… Bộ Tài chính nên không có tiền mong bác trả giúp. Tài xế nói.

Ổng lúc đó đang ngồi xụi lơ ở ghế sau, miệng lẩm bẩm “Nối vòng tay lớn…” – chắc hát dở dang từ hội quán. Còn mắt lim dim như say khói hương… chứ không phải khói thuốc.

Tôi nói với tài xế:

– Anh thông cảm. Chờ tôi năm phút, tôi chạy sang nhà bà Tý đầu ngõ mượn tiền.

Cái cảm giác nửa đêm chạy mượn tiền để chuộc chồng say rượu từ taxi về, tôi không bao giờ quên. Trên đường đi, tôi vẫn nghe loa kẹo kéo từ hội trường làng bên kia vọng sang, giọng một ông nào đó rú lên:

– Ai chưa say thì chưa là hội viên chân chính!

Tôi suýt khóc vì nhục! Về nhà, tôi cố dựng ổng dậy, ổng vung tay như diễn giả:

– Bà không hiểu. Tui là người gắn kết! Hội cần tui! Tôi là linh hồn của phong trào!

Tôi xách cái khăn lau mặt cho ổng mà chỉ muốn… bóp cổ linh hồn.

Hôm sau, tỉnh rượu, ổng nhìn tôi đầy cảm kích (chắc nhớ ra tôi đã trả nợ giùm ổng):

– Bà à, hôm qua anh sơ suất. Mà thôi, tháng sau có liên hoan hội xe đạp, anh hứa sẽ chuẩn bị trước.

Tôi lừ mắt:

– Ờ, nhớ mang tiền. Còn tui thì chuẩn bị… dây thun cột ví lại!

Ổng cười khì khì, tưởng tôi đùa. Nhưng dây thun cột ví giờ là thứ quý hơn vàng trong cái nhà này. Nó không chỉ giữ ví, mà còn giữ lại chút… kiên nhẫn của một người vợ chưa điên! Tôi đã tính rồi. Nếu có ngày nào tôi làm đơn ly hôn, tôi sẽ ghi rõ lý do:

“Ly thân vì… chồng nghiện thẻ Ban Chấp Hành.”

(Còn tiếp)

Đặng Văn Tạo HT69

Tác giả: Đặng Văn Tạo HT69

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm88
  • Hôm nay14,002
  • Tháng hiện tại601,531
  • Tổng lượt truy cập79,826,089
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây