Ông chồng trả lời: - Con rể của tui phải văn chương xuất chúng, thông minh ngất trời, một bụng chữ nghĩa, chớ bình thường tui không chịu đâu!
Một bữa, có anh chàng quần áo đơn giản, điệu bộ chân chất, đến thi kén rể.
Ông chồng ngó anh ta rồi chỉ lên đầu. Anh ta liền chỉ xuống chân.
Ông chồng vỗ 2 vai. Anh ta liền vỗ vô bụng. Ông chồng đưa 2 ngón tay. Anh ta đưa ra 5 ngón.
Ông chồng chỉ tay về hướng chợ. Anh ta liền quơ tay tứ tung.
Tới đây thì ông chồng mặt mày hớn hở quay qua bà vợ rồi tuyên bố: - Thằng này là rể quý nhà mình, ngày mai tổ chức đám cưới.
Lấy nhau xong, bà má vợ thấy thằng con rể chẳng có vẻ gì là văn chương chữ nghĩa. Một hôm, bà mới nói với ông chồng: - Ông thi kén rể làm sao, nói cho tui hiểu với.
Ông chồng nói: - Tui để chỉ tay lên đầu, ý của tui là làm trai thì đầu đội trời. Nó chỉ xuống chân, ý nói chân đạp đất.
- Tui vỗ 2 vai, ý của tui là hai vai gánh vác sơn hà. Nó vỗ vô bụng, ý là trong bụng một túi kinh luân.
- Tui đưa 2 ngón tay, ý tui là trai thời trung, hiếu làm đầu. Nó đưa 5 ngón tay, ý nó là con đây có sẵn ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) đã lâu.
- Tui chỉ tay hướng về Đồng Nai, ý của tui là “làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng”. Nó chỉ 4 phương 8 hướng, ý nó là chí “làm trai Nam Bắc Đông Tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong 4 biển”. Đó! Bà thấy nó giỏi chưa!
Một hôm, bà vợ lén kêu thằng con rể ra hỏi nó: - Lúc trước tía vợ con thi kén rể làm sao?
Nó trả lời: - Dễ ợt má ơi, tía hỏi con bán nón hả? Con trả lời là con bán dép.
- Tía hỏi dép lấy da trên vai hả? Con trả lời lấy da bụng làm đi êm hơn.
- Tía bảo đôi dép giá 2 đồng hả? Con nói con bán được 5 đồng lận!
- Tía hỏi con có sạp dép ở chợ hả? Con nói con đi bán dạo thôi!
!!!!!