Thưa các bác. Còn có ai nhiều hội hơn vợ nhà em nữa không nhỉ.
Hội cấp 1; Hội cấp 2; Hội cấp 3; Hội Thanh niên xung phong; Hội sư phạm 10+ 2 ; Hội giáo viên Tiểu học; Hội Giáo chức; Hội phụ nữ…
Và hôm nay sau 60 năm rèn luyện phấn đấu không mệt mỏi chỉ vài tiếng nữa là vợ em vinh dự được kết nạp vào Hội người cao tuổi. Hội thứ chín của cuộc đời.
Trưa nay vợ em không ngủ. Lục đà lục đục trong buồng. Hoá ra chọn quần áo để mặc.
Lâu lắm rồi không nhìn vợ thay đồ. Hôm nay ngồi nhìn.
Vợ bảo:
- Ông ra đi để tôi ướm xem bộ nào hợp. Nhìn thế ngượng chết.
Ôi..ngượng. Mà ngượng thật. Cha trời cái thời buổi sao mà mỡ nhiều hơn nạc thế không biết. Trông cứ ngồn ngộn, từng khúc từng đận. Ngượng là phải.
Kê cái chõng tre nằm hóng mát gốc cây đang thiu thiu.
- Tui đi đây. Ông vét đọi cơm nguội lấy cái đầu cá cho con chó nó ăn. Tý nước đầy bể tắt bơm với.
Mở mắt giật cả mình . Ôi...vợ đây à. Lộng lẫy bộ váy màu mạ non. Không biết bó cái gì bên trong mà em cảm thấy hình như vợ gầy đi mấy ký. Môi son má phấn; dép 7 phân còn khoác cả cái túi giả da Tàu. Trông mượt mà đáo để.
- Bà trẻ trung xinh đẹp thế này vô Hội người cao tuổi cho phí.
- Ông khen thật hay khen đểu đấy.
- Hơn 35 năm với bà có khi mô tui khen đểu bà chưa. Khen đểu thì tui khen hàng xóm chứ khen bà thì thời gian mô cho thấu.
Lườm nguýt cái dài tủm tỉm cười rồi thủng thẳng đi ra cổng. Thế là vợ em bắt đầu đi vô Hội người cao tuổi các bác ơi.
Vợ đi rồi mà em cứ bần thần. Nghỉ lại quảng thời gian gần 40 năm bên nhau có cả ngọt bùi và cũng không ít đắng cay. Ngày cưới nhau chồng bộ đội vợ giáo viên là mốt là niềm mơ ước của bao chàng trai cô gái. Mới hôm nào đó thôi mà nay các cháu tíu tít gọi ông gọi bà. Hai từ anh và em cũng đã lùi dần khi nào không còn nhớ nữa.
Mọi ngày thì giờ này là em đi câu. Chiều nay em ở nhà. Em chờ vợ về.
- Ông ra ngõ xúc bãi phân bò. Chả biết bò me nhà ai ngoài đồng không ỉa toàn về ỉa trước cổng. Tui vô nấu cơm trời tối rồi.
- Bà nghỉ đi tui nấu rồi. Có con gà mái đẻ hết trứng đòi ấp tui thịt nấu xáo. Bà tý luộc nắm mồng tơi nữa là ăn.
Bữa cơm tối nay. Bữa cơm mà có lẽ lâu lắm rồi tôi mới nấu.
- Ông thịt con gà phí quá. Trứng rèo rèo thế này thì tuần nữa là nó đẻ tiếp.
- Thôi ăn đi coi như chúc mừng bà vinh dự vô hội người cao tuổi.
Vừa ăn vợ vừa khen nấu ngon. Đó thực là khen đểu. Vợ khen nấu ăn rửa bát quét nhà giặt đồ thì phải cảnh giác các bác ạ.
- Này ông xem ảnh này.
Ôi trời đất ôi...mấy bà hàng xóm mà nhìn trên ảnh không nhận ra. Cứ tưởng đại biểu thanh niên trung niên đến dự.
- Tưởng mỗi bà trẻ trung ai ngờ bà nào cũng trẻ cả hẹ.
Thế này thì lại khổ các ông thôi.
- Ông đưa máy đây muốn trẻ muốn đẹp bao nhiêu cũng được tui làm cho.
Đúng là thời công nghệ khổ mấy thằng đàn ông.
- Ông xem video đi mà nghe tui hát.
Vợ em hát không hay nhưng được cái hay hát. Da ngăm đen không xinh nhưng cũng có tý duyên. Vì thế mà một thời đã xẩy ra chuyện ghen tuông. May mà em kìm nén được không thì mấy thằng đã vỡ mặt. Bây giờ các bác thế nào chứ em có ai thích vợ em là em mừng.
- Sao đi đâu bà cũng hát cái bài Nhớ lại tình xưa. Tình xưa nhớ chi mà nhớ lắm thế.
- Ông nói hay nhỉ. Người ta sáng tác chứ tôi sáng tác đâu. Mà chỉ có mỗi bài này là tôi thuộc hết lời. Bài tủ đấy.
Tối nay nằm bên vợ mà ngỡ như nằm bên ai ấy. Môi son lông mày kẻ chưa lau. Phảng phất mùi nước hoa Diễn Châu. Trong người em cứ rạo rực bồn chồn...
Nhưng các bác ơi tất tần tật đều là cao tuổi cả thì phải???
Trằn trọc... Không thể nào ngủ được.
Trộm nghỉ giá mà ai xin cho bớt đi cái tuổi thì cho liền.
Tối nay bà nhà tôi ngủ ngon. Mới tý đã ngáy. Tiếng ngáy này thì sống còn thọ lắm.
Còn lâu mới có 9 vòng hoa của 9 Hội.
Sưu tầm