Tưởng vợ ngủ rồi. Anh rón rén mở cửa vào nhà bỗng đèn bật sáng trưng, cô vợ mặt hầm hầm cầm chảo đứng chờ để hỏi tội.
Anh chồng sợ quá, chân tay run lẩy bẩy, bỗng ôm mặt khóc nức nở.
Cô vợ ngạc nhiên hỏi:
- Sao, oan ức gì mà khóc ? Đi nhậu đến giờ này mới về không biết lỗi mà lại còn khóc.
Anh chồng được thể lại khóc rống lên:
- Tại em hết đấy, vì em mà anh mới khổ thế này. Vì em mà từ 5 giờ chiều hôm trước đến tận 2 giờ sáng hôm sau anh mới được về.
- Hu….hu…..Ối giời ơi khổ quá, có ai đáng thương như tôi không !
Cô vợ thấy lạ, hạ cái chảo trong tay xuống và nói:
- Anh cứ bình tĩnh, nói rõ xem nào.
Anh chồng vẫn ấm ức khóc:
- Chuyện là thế này, hôm nay bọn anh đi nhậu, đề ra một quy tắc mới: Vợ thằng nào xinh đẹp, đảm đang, dịu hiền là phải về sau cùng. Hu…hu…Đúng là số tôi nó khổ mà, bọn nó về hết còn mỗi mình tôi.
Cô vợ bỗng dịu dàng:
- Thôi anh vào rửa mặt, thay quần áo đi, em pha cốc nước chanh để anh giải rượu.