Không có ánh sáng của Thánh Thần, chúng ta không thể nhận biết Thiên Chúa là Cha, không biết Chúa Giê-su là Đấng cứu độ, không biết Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, không biết có cuộc sống đời sau…
(Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)
Có một trận động đất dữ dội làm sụp đổ chung cư tôi đang ở. Tôi bị chôn vùi dưới một núi bê tông khổng lồ, nhưng may thay, chung quanh tôi còn có một khoang trống chỉ vừa đủ cho tôi cựa mình, nên chưa đến nỗi chết.
Lúc ấy, tôi cảm thấy dường như mình đang ở trong mồ: bóng tối dày đặc bao trùm chung quanh, thậm chí không thể nhìn thấy cả bàn tay của mình. Khủng khiếp quá! Khao khát mãnh liệt nhất lúc đó là làm sao thoát ra khỏi nấm mồ tối tăm dày đặc nầy, sớm hết sức có thể.
Rồi tôi cảm thấy ngộp thở và nóng đến điên người vì thiếu khí trời. Lúc này, nếu có được chút không khí để thở là không gì bằng. Lời cầu tha thiết nhất của tôi lúc đó là: Chúa ôi, xin mau giải thoát con khỏi nơi chết ngộp nầy.
Tiếp đó, tôi cảm thấy cổ họng khô khốc và đắng miệng vì khát. Tôi quờ quạng chung quanh may ra vớ được chai nước nhỏ. Ôi, giờ này mà kiếm được chai nước nhỏ thì quý hơn được tấn vàng. Chúa ôi! Xin cho con chút nước kẻo con chết mất!...
Đến đây, tôi giật mình tỉnh dậy. May thay, đây chỉ là giấc mơ!
Trong đời sống tâm linh, nếu thiếu vắng Chúa Thánh Thần, người ta cũng rơi vào tình trạng đáng buồn như thế.
Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta mù tối về mặt tâm linh
Ánh sáng tối cần cho đôi mắt thể lý thế nào thì Chúa Thánh Thần là ánh sáng siêu nhiên cũng cần thiết cho đôi mắt tâm hồn như thế.
Không có ánh sáng của Thánh Thần, chúng ta không thể nhận biết Thiên Chúa là Cha, không biết Chúa Giê-su là Đấng cứu độ, không biết Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, không biết có cuộc sống đời sau…
Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không có dưỡng khí thiêng liêng
Tin mừng hôm nay thuật lại rằng: Sau khi Chúa Giê-su lên trời, các môn đệ cảm thấy bơ vơ lạc lõng, các ông họp nhau trong căn phòng đóng kín, vì sợ người Do Thái (Ga 20, 19-20). Các ông như những thân xác không hồn, như những hình hài không còn sự sống.
Thế rồi, Chúa Giêsu hiện đến, thổi hơi trên các môn đệ để ban Chúa Thánh Thần cho các ngài và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 22).
Thế là từ khi nhận được Chúa Thánh Thần là Hơi Thở của Thiên Chúa, các Tông đồ bắt đầu đón nhận Sự Sống mới. Các ông như những xác chết được hồi sinh, được trở nên can trường mạnh mẽ, thoát ra khỏi căn phòng đóng kín như hầm mộ u tối chôn vùi các ông suốt bao ngày qua, để ra đi khắp các nẻo đường, loan báo Tin mừng cứu độ.
Nếu không được đón nhận Chúa Thánh Thần là Hơi Thở của Thiên Chúa, chúng ta cũng như các môn đệ chưa được Chúa Thánh Thần ngự đến, và sẽ sống như những xác không hồn.
Không có Chúa Thánh Thần chúng ta như đất khô khát nước
Nước tối cần cho sự sống. Không có nước, đất đai thành sa mạc, cây cối cháy khô và con người sẽ chết khát.
Chúa Thánh Thần là “Mạch Nước thiêng liêng mang lại sự sống đời đời[1].” Ai không đón nhận Chúa Thánh Thần thì đời sống tâm linh của người ấy cũng sẽ bị héo khô.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho đoàn con của Chúa luôn khao khát Thánh Thần như con thơ khát sữa mẹ, như cây cỏ khát mưa nguồn và luôn biết mở lòng đón nhận Thần Khí Chúa truyền ban; nhờ đó, mỗi người sẽ nhận được ánh sáng mới soi chiếu cho cuộc đời, nhận được hơi thở mang lại sự sống siêu nhiên và nhận được nguồn nước thần thiêng mang lại sự sống đời đời. Amen.
Hiến Chế Tín Lý về Giáo hội, số 4