(Suy niệm Chúa nhật 4 mùa Thường niên năm C)
Sứ điệp: Chiếm hữu được Chúa thì hãy từ bỏ những gì không phù hợp với Chúa.
***
Người cha đi lao động nước lâu năm mãn hạn trở về. Ông xuống máy bay vào tối lễ giáng sinh. Vì muốn gây ngạc nhiên thích thú cho vợ con ở nhà, ông hóa trang thành ông già Noen, đeo râu đội nón mang gùi tiến về nhà.
Đến nơi, ông đứng ngoài cổng chờ đợi vì vợ và hai đứa con đi lễ đêm giáng sinh chưa về.
Khi tan lễ, mẹ con về nhà, thấy ông già No-en đứng trước cổng nhà mình, hai cháu bé reo lên vui sướng. Hạnh phúc dâng cao khi bé trai được ông già Noen trao cho quả banh da, bé gái được con búp bê xinh xắn, những món quà mà chúng mơ ước từ lâu.
Sau vài câu đối đáp, hai cháu thấy ông già No-en có nét gì đó rất thân quen và bất ngờ khám phá ra đây chính là bố yêu quý của mình. Thế là hai cháu vô cùng sung sướng, thả rơi quà xuống đất, nhảy lên ôm cổ bố và reo: Chúa ơi! Bố đã về, chúng con chỉ cần bố thôi. Bố là số 1. Bố là tất cả, bố ơi!
Đúng thế, hạnh phúc lớn nhất của đứa con nhỏ là được bố mẹ ở cùng.
Sau bao tháng năm chờ đợi, hôm nay Cụ Simêon được Chúa Thánh Thần mách bảo cho biết cụ sẽ gặp Chúa cứu thế trước khi lìa đời.
Khi cha mẹ Chúa Giê-su dâng Ngài cho Thiên Chúa tại Giê-su-sa-lem, cụ đến bái chào Ngài. Khi ẵm Hài Nhi Giê-su, cụ cảm thấy niềm vui tràn ngập tâm hồn. Cụ cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện, chẳng còn khao khát bất cứ điều gì trên đời, ngay cả sự sống đời nầy điều mà mọi người đều rất quý chuộng, cụ cũng sẵn sàng rời bỏ để mong được Chúa cho ra đi bình an.
Ẵm lấy Hài Nhi trên tay, Cụ hân hoan chúc tụng Thiên Chúa rằng:
"Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
Hồng phúc được ẵm Chúa trên tay như cụ Simeon là hồng phúc lớn, nhưng chúng ta còn được hồng phúc lớn hơn vì hằng ngày, không những chúng ta được có Chúa trên tay, khi linh mục trao cho ta chính Chúa Giê-su trong bí tích Thánh thể, chúng ta còn có phúc được rước Chúa vào lòng, được nên một với Chúa, đồng huyết nhục với Người. Không còn hạnh phúc nào lớn hơn!
Những đứa bé trong câu chuyện trên đây một khi có Bố thì cảm thấy hạnh phúc vỡ bờ đã rời bỏ những đồ chơi đáng ước mơ để chiếm hữu Bố,
Cụ Simeon được ẵm Chúa trên tay, được ôm Chúa vào lòng thì không còn khao khát sự đời nữa.
Ước gì chúng ta là những người được có Chúa ngự trong lòng, được có Chúa hằng ngày, thì cũng cảm thấy hồng phúc nầy vô cùng lớn lao, để chúng ta dám bỏ đi những tham lam nhỏ nhen trong cuộc sống, bỏ đi những quyến luyến thế tục và những ham muốn những gì nghịch lại với Tin mừng và với Chúa Giê-su là gia nghiệp đời đời của chúng ta.