HT67 Huế mừng Noel
Lê Xuân Hảo HT67
2025-12-29T19:53:05+07:00
2025-12-29T19:53:05+07:00
http://cuucshuehn.net/Ban-Tin-Noi-Bo/ht67-hue-mung-noel-14012.html
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2025_12/ht-67-noel-2025-1.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ hai - 29/12/2025 19:45
Trưa cuối năm dương lịch 27-12, HT67 Huế quây quần tại De Cao, Kim Long để mừng Lễ Giáng sinh. Tiết trời không lạnh lắm nhưng đủ se để người ta muốn ngồi lại thật gần nhau, cho bầu khí nơi quán ăn ấm áp hơn.
Khung cảnh bên ngoài ướt át nhưng vẫn nhẹ nhàng và có dấu ấn tươi vui nhờ các ngôi sao và máng cỏ khắp nơi còn sáng đèn xanh đỏ. Không khí Giáng sinh vẫn còn…
Khi mọi người đông đủ, 11g30 ông câu Đặng Hòa làm dấu xướng kinh xin Chúa chúc lành. Tiếp theo, trưởng lớp có ít lời chào mừng và nêu lý do buổi họp. Tiệc vui hôm nay chúng tôi mừng 4 trong 1: Mừng Giáng sinh; Mừng Lễ Thánh Gioan TĐ, bổn mạng Đức Long; Mừng 41 năm Thành hôn vợ chồng Long & Cúc; và mừng đôi giày Nike mới của Đức Long.
Sau đó, anh em nâng ly mừng Lễ, rồi mọi người nhập tiệc. Trên dãy bàn dài những đĩa dê 7 món được các nhân viên phục vụ dọn lên sẵn sàng trông thật ngon lành, hấp dẫn. Mùi hương rượu XO, mùi khói lẫu và tiếng cười nói tạo nên không gian ấm cúng, vui vẻ và đủ đầy… Chúng tôi vừa thưởng thức các món ăn, vừa trò chuyện về những chủ đề của bữa tiệc mừng.




▪ Giáng sinh, suy cho cùng, không phải chỉ là hang đá, cây thông, đèn xanh đỏ hay các bài hát quen tai. Giáng sinh là một lời nhắc nhở rằng: Thiên Chúa luôn yêu thương con người; nói cách khác, con người không hề bị bỏ rơi. ― Trong đêm tối, Ánh Sáng đã đến; Trong mưa lạnh, có Hơi Ấm ở cùng; Trong sóng gió cuộc đời, vẫn có đó sự Bình An vĩnh cửu. Noel ở Huế không quá ồn ào; nó chậm và trầm mặc như cái vốn dĩ của vùng đất nầy. Nó không khoe khoang, không quá phô trương, nhưng thấm thía. Người Huế mừng Noel là mừng cho nhau còn biết dừng lại; rồi biết ngồi xuống bên nhau không phải để hát “Noel năm nào chúng mình có nhau…” (Bài thánh ca buồn) kiểu như nuối tiếc một thời đã qua, mà để thì thầm bên tai người bên cạnh: “Mừng quá! Tụi mình hôm nay vẫn còn có nhau!...”
▪ Lịch phụng vụ hôm nay 27-12 là Lễ Gioan Tông đồ. Ngài là người trẻ nhất trong Nhóm Mười Hai. Trẻ trung nhưng không nông cạn. Gần gũi nhưng không ồn ào. Gioan không nổi tiếng về phép lạ, không lôi cuốn nhờ tài diễn thuyết, mà được vang danh là “người môn đệ Chúa yêu”. Thánh nhân đã tựa đầu vào ngực Thầy, có lẽ để nghe được nhịp tim của Chúa. Ông là người vẫn đứng dưới chân thập giá, khi nhiều môn đệ khác đã lãng xa. Là người chạy tới mộ trước, cúi nhìn và “đã thấy và đã tin”.
Đức Long chọn Gioan có lẽ không chỉ chọn thánh Bổn mạng cho có với người ta. Đây là lựa chọn lắng nghe một lời mời gọi: Hãy luôn sống trẻ trung như Gioan. Trẻ trong mắt nhìn, trẻ trong lòng tin, trẻ trong yêu thương mà không tính toán. Trong thế giới mà mọi thứ cần có lo-gic, cần có chứng minh, thánh nhân đã chọn niềm tin. Trong thời đại người ta thích ba hoa lắm chuyện, ông chọn sự hiện diện cách lặng thinh nhưng trung tín. Vì thế, khi chọn Gioan làm Bổn mạng, mong rằng Đức Long cũng chọn tinh thần ấy; nghĩa là sống đủ tin yêu để không cần phân tích, đủ sâu lắng mà không cần ồn ào, đủ gần gũi để không cần phô trương.
▪ Tin yêu, hiểu thấu và gần gũi cũng là các đức tính cần thiết trong đời sống hôn nhân gia đình. Bữa ăn huynh đệ nầy cũng mừng 41 năm thành hôn của hai bạn Long & Cúc.
Bốn mươi mốt năm, nói ra thấy dễ, thoạt nghe thấy thường. Nhưng 41 năm trong hôn nhân thì không nhẹ nhàng và dễ dàng chút nào; vì đó là chuyện đời. Chuyện hôn nhân lâu bền không còn là chuyện rung động lãng mạn như khi đôi uyên ương mới bị “coup de foudre”. Bởi đời hôn nhân ấy đã phải trải qua nhiều cảnh ngộ vui buồn, mưa nắng, lên cao và xuống sâu, hân hoan rồi thất vọng v.v…
41 năm hôn nhân, cách nôm na, là tình yêu nhiều khi không còn ở nơi ngực, mà đã xuống dưới chân. Lúc ấy, trái tim “già” không còn đập nhanh, mà người ta cần đi chậm và vững với nhau để tránh cho khỏi vấp. Người ta sống với nhau 41 năm không thể chỉ bằng cảm xúc, bởi cảm xúc nó nắng mưa như thời tiết thất thường ở xứ Huế. Có lẽ để ở với nhau lâu dài các đôi vợ chồng cần sự quyết tâm: quyết không rời bỏ, không trốn chạy, không thay đổi. Ví như, những lần cắn răng nhịn nhục, những lần cố hạ giọng khiêm nhu, hay những khi biết nói câu thật khó “Xin lỗi! Anh (Em) đã sai rồi…”
41 năm hôn nhân của Long & Cúc không phải là thành tích, mà là một chứng từ. Nó nói lên rằng: Yêu có thể bắt đầu bằng rung động, nhưng chỉ có thể đi tới cùng bằng sự kiên nhẫn, tình thương và sự tha thứ. Ở chặng đường cuối có lẽ hạnh phúc không còn ồn ào. Đôi khi nó là nhịp thở đều, là sự trầm mặc an nhiên. Nhất là, cần sự biết ơn vì còn có nhau để nương tựa, và cùng lặng lẽ già đi với nhau theo thời gian.
Chúc mừng Kỷ niệm 41 năm thành hôn của hai bạn Long & Cúc!
▪ Trên đây, đã ví hôn nhân lâu bền thì không chỉ neo vào cảm xúc mà cần đi “bằng chân”. Giờ tôi liên tưởng đến việc mừng đôi giày Nike mới của Đức Long. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng nghĩ lại thì… nghiêm túc. Bởi đôi giày dưới chân giúp ta đi được quãng đường xa. Không có ai bay lơ lững nơi không trung; mọi người đều phải bước đi. Bước đi trên đường đời, đường hôn nhân gia đình, đường đức tin. Đôi chân là gốc, còn giày là phương tiện. Đôi giày mới không phải chỉ để khoe khoang, mà để đi đứng cho đàng hoàng đứng đắn.
Đôi giày tốt giúp ta đi xa và đi vững. Đời người dẫu có điều kiện hay phương tiện nhưng hướng đi vẫn là chuyện của riêng mình. Cần đi cho tử tế và đúng hướng. Đôi Nike của Long hôm nay là biểu tượng đẹp: Nó thúc giục bạn bước đi mà không để lạc lối.
Tóm lại, hôm nay 67 Huế chúng tôi mừng 4 trong 1. Bốn điều trong một tinh thần.
Giáng sinh nhắc nhở chúng tôi về Ánh Sáng. Gioan là biểu tượng của Đức Tin. Hôn nhân nhấn manh sự trung tín. Và đôi giày nói về một hành trình. Gộp tất cả những điều đó lại, chúng ta có một bức tranh rất con người: được TC yêu thương, biết tin tưởng, dám gắn bó, và sẵn sàng để đi tiếp.
67 Huế chúng tôi hôm nay không chỉ mừng Lễ Noel mà còn mừng một cách sống. Sống chậm để cảm nghiệm Tình Chúa yêu thương. Sống sâu để cắm rễ đức tin. Sống bền để giữ tình phu phụ. Sống nghiêm túc nhưng không thiếu nụ cười.
1g30 chiều chúng tôi chia tay. Ở tuổi nầy, ai cũng hiểu: Tiệc rồi cũng tàn, nến rồi cũng tắt, giày rồi cũng cũ. Nhưng những gì đọng lại thì lâu bền. Có thể là một ký ức ấm áp, một lời chúc tốt lành, một ánh nhìn cảm thông. Hay, một lời nhắc nhở: Hãy đi đứng cẩn thận và đàng hoàng nghe bạn!
Huế vẫn mưa. Vẫn lạnh. Vẫn trầm mặc. Còn HT67 “vẫn còn có nhau”. Giáng sinh năm nào cũng đến, nhưng ngày lễ chỉ thật sự có ý nghĩa khi con người biết mở cửa lòng mình. Chiều nay, cửa 67 đã mở, và bình an đã ghé thăm, nhẹ nhàng nhưng rất thật.
Cảm ơn vc Long & Cúc đã chiêu đãi tiệc mừng.
Gloria in excelsis Deo!
Lê Xuân Hảo HT67
Tác giả: Lê Xuân Hảo HT67
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế