
Ảnh: piquenewsmagazine.com
Cả thế gian dường như đang quay cuồng trong một cuộc kiếm tìm không ngừng nghỉ. Người trẻ tìm cơ hội. Người trung niên tìm vị thế. Người già tìm sự bảo đảm. Ai cũng tìm một điều gì đó để nắm giữ trong tay, để cảm thấy mình không trống rỗng, không thua kém, không bị bỏ lại phía sau.
Chúng ta lớn lên trong một thế giới dạy mình cách tích lũy. Từ nhỏ, ta được khen khi biết giữ tiền lì xì, khi biết dành dụm. Lớn hơn, ta được ngưỡng mộ khi có tài sản, có chức vụ, có danh tiếng. Ta học cách so sánh, học cách đếm, học cách định giá mọi sự bằng con số. Một căn nhà bao nhiêu mét vuông. Một mảnh đất bao nhiêu tỷ. Một hợp đồng bao nhiêu tiền. Dần dần, ta cũng quen với việc định giá chính mình bằng những thứ mình sở hữu. Có những người đã dành cả đời để leo lên những bậc thang thành công. Họ thức khuya dậy sớm, chấp nhận áp lực, đánh đổi thời gian bên gia đình để xây dựng cơ nghiệp. Họ nói rằng phải cố gắng bây giờ để sau này được nghỉ ngơi. Phải tích lũy thật nhiều để phòng khi bất trắc. Phải có thật nhiều để không bị coi thường. Và rồi năm tháng trôi qua rất nhanh. Mái tóc bắt đầu điểm bạc. Sức khỏe bắt đầu yếu dần. Những bữa cơm gia đình thưa thớt hơn. Con cái lớn lên mà ký ức về cha mẹ chỉ là những hình ảnh vội vã.
Có lẽ không ai sai khi muốn làm việc chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Lao động và tích lũy là điều cần thiết. Nhưng có một điều khiến lòng tôi băn khoăn: ta đã dành quá nhiều thời gian để tìm những thứ rồi sẽ bỏ lại phía sau, mà lại quá ít thời gian để tìm thứ duy nhất có thể theo ta vượt qua cái chết.
Khi một người nằm xuống, tất cả những gì họ từng gọi là “của tôi” bỗng chốc trở nên xa lạ. Căn nhà vẫn đó, nhưng người khác sẽ ở. Tiền bạc vẫn trong tài khoản, nhưng người khác sẽ rút. Danh hiệu vẫn được nhắc đến, nhưng dần dần cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng. Thậm chí những tấm hình treo trên tường rồi cũng úa màu, và ký ức về họ sẽ mờ đi trong lòng những thế hệ sau.
Tôi đã từng đứng bên nhiều giường bệnh. Tôi đã từng nắm tay những người sắp ra đi. Trong những giây phút cuối cùng ấy, chưa bao giờ tôi nghe ai nói: “Giá như tôi có thêm một căn nhà nữa.” Chưa bao giờ tôi thấy ai tiếc nuối vì chưa kịp mua thêm một chiếc xe. Điều họ nhắc đến thường là những mối tương quan. Họ tiếc vì đã quá bận rộn mà quên nói lời yêu thương. Họ đau vì những vết thương chưa kịp hàn gắn. Họ sợ vì không biết mình sẽ đi về đâu.
Có một sự thật giản dị mà ta thường quên: khi sinh ra, ta đến với hai bàn tay trắng. Khi chết đi, ta cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Giữa hai khoảnh khắc ấy là cả một hành trình gom góp, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Ta giống như người khách trọ trong một quán trọ bên đường, nhưng lại cư xử như thể mình là chủ vĩnh viễn của căn phòng.
Có những thứ rất đắt ở đời này, nhưng không thật sự quý. Một viên kim cương có thể đáng giá hàng trăm triệu, nhưng không thể mua được một đêm ngủ bình an. Một chiếc đồng hồ hàng hiệu có thể khẳng định đẳng cấp, nhưng không thể làm thời gian chậm lại. Một bản hợp đồng bạc tỷ có thể khiến ta tự hào, nhưng không thể kéo dài thêm một hơi thở khi sự sống sắp tàn.
Thứ quý nhất không nằm trong két sắt, không nằm trong sổ đỏ, không nằm trong bảng lương. Thứ quý nhất là linh hồn của ta. Là tình yêu ta đã trao và đã nhận. Là lòng nhân hậu ta đã sống. Là sự tha thứ ta đã can đảm thực hiện. Là niềm tin ta đã gìn giữ giữa những phong ba.
Thế nhưng nghịch lý thay, ta lại rất ít khi đi tìm những điều ấy. Ta sẵn sàng xếp hàng nhiều giờ để mua một món đồ giảm giá. Ta sẵn sàng bay nửa vòng trái đất để ký một hợp đồng. Nhưng ta lại ngại dành vài phút để cầu nguyện, để xét mình, để hỏi xem linh hồn mình đang đói khát điều gì. Ta có thể thuộc lòng giá vàng hôm nay, nhưng không biết mình đã bao lâu rồi chưa thật lòng xin lỗi một người mình làm tổn thương.
Có những người sợ mất tiền hơn sợ mất lương tâm. Có những người lo lắng vì cổ phiếu giảm giá, nhưng không hề bận tâm khi lòng mình nguội lạnh trước nỗi đau của người khác. Ta sợ nghèo về vật chất, nhưng không sợ nghèo về tình thương. Ta sợ thua thiệt trong làm ăn, nhưng không sợ đánh mất chính mình.
Khi nhìn lại, tôi tự hỏi: nếu một ngày tất cả những gì ta đang có bị lấy đi, ta còn lại gì? Nếu không còn chức vụ, không còn tiền bạc, không còn lời khen, ta còn biết mình là ai không? Nếu chỉ còn lại một mình trước mặt Thiên Chúa, ta có gì để dâng lên ngoài một trái tim trống rỗng?
Cuộc đời giống như một chuyến đi dài. Ta có thể mang theo nhiều hành lý, nhưng đến một điểm nào đó, ta buộc phải buông xuống. Điều quan trọng không phải là ta đã chất đầy vali bao nhiêu, mà là trong hành trình ấy, ta đã học được gì, đã yêu thương thế nào, đã sống ra sao. Tôi không nói rằng của cải là xấu. Vấn đề không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở chỗ trái tim ta đặt ở đâu. Nếu trái tim ta bị trói buộc vào của cải, ta sẽ sống trong sợ hãi và bất an. Ta sợ mất, sợ thiếu, sợ thua. Nhưng nếu trái tim ta tự do, ta có thể dùng của cải như phương tiện để yêu thương, để chia sẻ, để xây dựng điều tốt đẹp.
Điều làm tôi xúc động nhất không phải là những người giàu có, mà là những người biết cho đi. Có những cụ già không có gì nhiều, nhưng sẵn sàng nhường phần ăn cho người khó khăn hơn. Có những người lao động vất vả, nhưng vẫn dành một phần nhỏ thu nhập để giúp người nghèo. Họ có thể không nổi bật giữa xã hội, nhưng họ đang tích lũy một kho tàng mà không ai có thể cướp mất.
Thứ quý nhất giữ lại cho đời sau không phải là vàng bạc, mà là tình yêu. Không phải là bất động sản, mà là lòng thương xót. Không phải là danh tiếng, mà là sự thánh thiện. Đó là những điều không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại có giá trị vĩnh cửu. Có lẽ đã đến lúc ta dừng lại một chút giữa guồng quay hối hả. Hãy tự hỏi: mình đang tìm gì? Mình đang sống vì điều gì? Mình đang đầu tư thời gian và sức lực vào điều gì? Nếu mọi sự ở đời này chỉ là tạm bợ, tại sao ta lại đặt tất cả hy vọng vào đó?
Tôi tin rằng mỗi người đều có một khoảng lặng trong tâm hồn, nơi tiếng gọi của điều vĩnh cửu vẫn âm thầm vang lên. Nhưng tiếng gọi ấy dễ bị lấn át bởi tiếng ồn của lợi nhuận, của cạnh tranh, của tham vọng. Ta cần can đảm để lắng nghe lại tiếng gọi ấy. Cần khiêm tốn để thừa nhận rằng mình đã quá mải mê với những thứ chóng qua. Một ngày nào đó, ta sẽ phải buông tay tất cả. Nhưng nếu trong suốt hành trình, ta đã biết tìm kiếm điều quý nhất, thì cái chết sẽ không còn là sự mất mát, mà là một cuộc trở về. Trở về với Đấng đã ban cho ta sự sống. Trở về với tình yêu không bao giờ tàn lụi.
Ước gì giữa bao nhiêu cuộc mua bán của trần gian, ta biết dành thời gian để “mua” lấy sự bình an trong tâm hồn. Ước gì giữa bao nhiêu dự án và kế hoạch, ta biết xây dựng một nền móng vững chắc cho đời sống thiêng liêng. Ước gì giữa bao nhiêu cuộc chạy đua, ta biết dừng lại để nắm tay người bên cạnh và nói một lời yêu thương.
Vì cuối cùng, khi ta nằm xuống, không ai hỏi ta đã sở hữu bao nhiêu. Người ta chỉ nhớ ta đã sống thế nào. Và trước mặt Thiên Chúa, điều còn lại không phải là những gì ta giữ cho mình, mà là những gì ta đã trao đi.
Lm. Anmai, CSsR
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR
Nguồn tin: www.facebook.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn