Hồi ký cho một chuyến đi – Họp mặt anh em HT72 tại Huế và Miền Nam.

Thứ năm - 06/10/2011 10:13

-

-
Mấy chục năm đã trôi qua, nhưng cũng giống như những giây phút hôm qua, đang còn chung sống dưới mái nhà Chủng Viện dấu yêu! Cám ơn các bạn đã cho mình sống lại những giây phút tuyệt vời!
Hồi ký cho một chuyến đi – Họp mặt anh em HT72 tại Huế và Miền Nam.

(Tác giả: Lm Giuse Hồ Khanh HT72 - Ngày đăng: 11/08/2009)

10-7-2009
 
Mình chưa về tới VN mà thư từ đã tấp nập, chung quy cũng vì lão Nguyễn Ấn ở Mỹ mau miệng, hắn viết thư báo trước với anh em nên sau đó Trần Hiến ở VN viết thư xin gặp. Vậy cũng hay, bởi vì nếu không, mình cũng chẳng biết anh em ở đâu để liên lạc! Trong một thư hồi đáp, Hiến viết như thế nầy: "Nhận được thư cha Khanh, Hiến và anh em rất mừng. Tuy chưa được diện kiến, nhưng háo hức cho ngày họp mặt thì nhiều lắm..." Mình cũng muốn gặp mặt anh em lắm chứ, để xem phen nầy thằng "Đoàn Đen" có còn ... đen như ngày xưa không và "Chị Doãn" có còn dịu dàng như ngày trước không?
 
Mình về tới VN tối ngày 26 tháng Năm (2009), tối thứ Ba trong tuần. Anh em tại miền Nam xin gặp vào ngày Chúa Nhật kế tiếp! Làm sao đây? Mình nôn nóng để ra Huế vì Ba của mình đang đau nặng! Vậy thì đành khất với anh em cho tới khi vô lại miền Nam mà thôi! Như vậy cũng hay, để anh em có giờ liên lạc với nhau trước vậy!
 
Trực chỉ đi Huế, sau khi đã cho các cháu của mình đi qua những thành phố dễ thương của VN:  Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẳng. Huế với cái nóng mùa hè khủng khiếp khiến mình chợt nhớ tới câu nói của nhà văn Trần Kiêm Đoàn: "Những con nhà Huế khác, thường nhớ tới Huế với nguồn tình cảm miên man, sụt sùi và sướt mướt, nhưng Huế riêng tôi vừa là quê Mẹ, đi để mà nhớ, vừa là di lụy trong suốt cả đời..." Tác giả dùng chữ "di lụy" ở đây thiệt là hay! Nghe nôm na như câu nói bình dân mà chúng ta vẫn nghe là "Bỏ thì thương mà vương thì tội!" Huế ai mà không thương, nhưng sao mà...nóng quá cha mẹ ơi! Bây giờ mới hiểu là tại sao cha cố Nguyễn Phùng Tuệ đã mình... trần trùi trụi trong phòng riêng, sau thời gian ngài mới từ ngoại quốc trở về! Xin một kinh cầu nguyện cho linh hồn Bartholomeo đáng kính!
 
Ra tới Huế mấy ngày, mình liên lạc để lên Tòa Giám Mục thăm Đức Tổng và Đức Cha phụ tá.  Sau khi thăm viếng các ngài, mình mời cha Phan Miên và 2 bạn khác của HT 72 tại Huế đi ăn trưa. Cha Miên chỉ kịp liên lạc được với Nguyễn Đình Tha và Trần Văn Đăng mà thôi! Hôm đó là ngày 3 tháng Sáu. Thật là vui! Cha Miên rủ đi ăn "Cơm niêu!" Mình chọc các bạn, "Về VN để ăn thịt... chó, chứ ăn cơm niêu làm gì?" Cha Miên thách thức, "Có dám không chứ?" Mình tự nhủ, "Việc gì mà sợ chứ!" Bây giờ cha Miên đang ở Singapore không biết đã thèm... rượu mận chưa, chứ từ dạo cha đi, đạo quân khuyển tại Huế mừng vô cùng! Chúng nó đang hát bài "Khung Trời Bình Yên" đó, cha Miên ơi!
 
Ngày hôm sau, mồng 4/6, mình tham dự Thánh Lễ truyền chức linh mục và phó tế cho các thầy tại Huế, do lời mời của Đức Tổng. Mình đến Nhà Thờ Chánh Tòa kịp lúc các cha đang bước vào nhà thờ nên cũng không nói chuyện được với ai! Có thấy cha Giải đàng xa và đưa tay vẫy ngài, cha cũng vẫy lại nhưng chắc là không biết ai vì không ngờ mình có mặt hôm đó! Có để ý nhìn quanh xem có cha Phúc không để mà thăm ngài, nhưng nghe bảo cha Phúc bệnh không thể đến được! Vậy là về VN mấy lần mà chưa gặp được cha Phúc. Cha Giải thì mình đã có một lần về thăm ngài tại An Bằng. Suốt cả buổi lễ, ngồi cạnh cha Nguyễn Trọng và cha Trần Văn Tuyên, nói ... chuyện quá trời, không biết Đức Tổng có biết không? May mà có cha cố Nguyễn Đức Vệ ngồi bên cạnh lâu lâu nhắc nhở nên cũng đỡ... ồn!  Thánh Lễ Truyền Chức xong, các đấng thánh kéo nhau đi ngay về Tòa Giám Mục, khiến mình bận bịu nói chuyện với một số bà con, khi quanh lại thi không còn ai nhiều để mà thăm hỏi! Thôi thì lên xe đi ăn trưa với một số bà con của mình!
 
Bữa trưa hôm 3/6 chỉ là món khai vị cho bữa tiệc hôm thứ Hai ngày 8 tháng Sáu tại Thuận An!  Cha Miên liên lạc và nói là anh em trong lớp muốn xuống Tân Mỹ thăm ông Cố cha Khanh, và rồi sẽ sang Thuận An sinh hoạt một ngày với nhau cho vui! Khoảng hơn 10g sáng, anh em đã có mặt đông đủ tại nhà mình! Mấy đứa cháu mình không biết ai là linh mục, ai là cha của bầy nhỏ, nên chúng nó đều chào các cha hết cho tiện! Kể ra làm hội viên của hội Cựu Chủng sinh cũng có lợi lắm chứ? Ba mình thật cảm động khi thấy anh em đông đúc! Cám ơn các bạn nhiều! Hôm đó thật là vui vẻ.
 
Thành phần của lớp 72 hôm đó gồm có cha Phan Miên, cha Nguyễn Văn Hiệu, Trần Văn Đăng, Phùng Sử, Cái Bình, Nguyễn Đình Tha, và Trần Văn Cao. Ngoài ra còn có cha Nguyễn Văn Thăng, HT 74, là thư ký riêng của Đức Tổng, và anh Nguyễn Úy là cảm tình viên lâu năm của lớp HT72! Vì tinh thần trẻ, Anh Úy cứ xin nhập lớp 72 hoài, nhưng thằng em ruột của anh tại Mỹ là Nguyễn Ấn nhất định không cho nên anh vẫn phải ca bài "Ngàn Năm Vẫn Đợi!" Anh em nói chuyện dòn hơn cả bắp rang nhờ những món hải sản Thuận An và những chai bia thân tình! Nhiều anh em cứ hỏi mình về Giáo Luật và những việc liên quan tới vấn đề tiêu hôn, khiến Cái Bình cầm lòng không đậu phải tuyên bố rằng: "Tụi bây nghe cha Khanh nói mà có hiểu chi mô mà nghe! Thôi...dzô!"
 
Cuối bữa tiệc, anh Nguyễn Úy đã cho anh em một phen cười lăn qua màn biễu diễn rất có hồn của anh qua nhạc phẩm "Trả Nợ Tình Xa"! Hôm đó thật sự mình cũng muốn mời luôn cả lớp HT 74 là lớp đã sinh hoạt với mình nhiều sau năm 75, nhưng không tiện, nên cuối cùng chỉ có mình cha Thăng đại diện thôi! Kể ra thì chuyến trước về VN mình cũng đã gặp nhóm nầy nhiều rồi! Chuyến về VN lần nầy, vấn đề chính là thăm Ba mình đang đau nặng! Cũng chính vì thế mà mình không đi đâu nhiều, chỉ quanh quẩn bên Ba mà thôi! Nhà Dòng nào cũng mời dâng Lễ, nhưng đành xin kiếu! Thời gian ở với ông già đâu có nhiều đâu? Ai có buồn thì mình xin thông cảm thôi! Ở Huế, mình chỉ đi chơi chung với các cháu một chuyến ra viếng Mẹ LaVang và ra thăm Động Phong Nha. Chỉ đi một ngày, nhưng về tới nhà thì đã thấy Ba ngóng đợi. Thôi thì mình không đi đâu nữa, ở nhà cho Ba vui!
 
Sau hai tuần ở Huế, mình lại phải chuẩn bị vào lại miền Nam để lo cho một đám cưới của đứa em họ tại GiaRây, và cũng để chuẩn bị về lại Mỹ. Phút chia tay với Ba thật là bịn rịn khó quên.  Mình cứ có cảm tưởng như gặp ông lần nầy là lần cuối! Thôi thì mọi chuyện xin phó trong bàn tay quyết định của Thiên Chúa mà thôi! Vào lại Quảng Biên tối ngày 16/6, mình có được một ngày nghỉ ngơi trước khi gặp các bạn tại miền Nam.
 
Và rồi, như đã hẹn trước, trưa ngày thứ Năm, ngày 18/6/2009, mình đã gặp được rất nhiều anh em tại tư gia của Trương Công Nhờ. Gia đình Nhờ ở tại Giáo Xứ Giang Điền (Trà Cổ), không xa Quảng Biên bao nhiêu. Xe dừng trước mặt nhà Nhờ, có mang dấu hiệu của Hồng Thập Tự, rồi bóng dáng to lớn của Nguyễn Ngọc Hường (Đại Cồ Việt) ra đón mà mình cứ ngỡ như là đi lạc tới cơ sở công quyền nào! Và rồi sau đó anh em từ từ xuất hiện.
 
Hôm đó điểm mặt cũng có tới 15 anh em lớp HT72 ngày nào: gồm có lớp trưởng Trương Quốc Thu, Trần Hiến, Nguyễn Văn Bài, Nguyễn Đài (chị... Doãn), Nguyễn Ngọc Đoàn (Đoàn Trắng, để phân biệt với Nguyễn Đoàn/ Đoàn Đen, tuy rằng chả có tên nào trắng hơn tên nào!), Nguyễn Thanh Phú, Lê Tùng, Nguyễn Tâm, Trương Công Nhờ, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Thọ, Hùng (...Lửa), Lê Thành Đức, Nguyễn Ngọc Hường và mình. Chỉ tiếc là Nguyễn Thức không thể tham dự được, tuy có được nói chuyện với Thức qua phone! Nguyễn Đoàn (Đoàn Đen) cũng không biết tăm hơi đâu để mà kiếm! Có những bạn mà hơn 30 năm rồi mình mới gặp lại! Vậy mà sau vài câu chào hỏi và nhận diện là câu chuyện đã ròn tan như pháo nổ! Mình rất vui khi nghe anh em nói là vẫn hay có dịp gặp nhau. Mình có khuyên anh em là phải bắt chước các lớp đàn anh, nên chú tâm hơn về đời sống thiêng liêng, chứ không chỉ gặp nhau để vui chơi mà thôi! Khi mình thắc mắc là tại sao anh em không đưa bà xã và con cái đi theo, anh em chỉ cười mà trả lời rằng, các bà xã thường hay... ghen vớ vẫn, nên để ở nhà cho tiện! Về vấn đề nầy, anh em quốc nội HT72 phải học anh em hải ngoại rồi, bởi vì bà xã của Nguyễn Ấn, Văn Công Quang, Đỗ Hữu Thịnh, Lê Đăng Tư, và Nguyễn Xuân Thuận (ở Mỹ) thương nhau vô cùng, phải không các bạn?!
 
Tiệc vui nào cũng chóng qua! Ngày vui nào cũng chóng tàn! Mình từ giã anh em mà vẫn còn bịn rịn! Biết bao giờ mới có dịp gặp nhau đông đúc như vậy? Nhìn lại mới thấy tình cảm của anh em đã một thời chung sống với nhau thật là quý! Mấy chục năm đã trôi qua, nhưng cũng giống như những giây phút hôm qua, đang còn chung sống dưới mái nhà Chủng Viện dấu yêu! Cám ơn các bạn đã cho mình sống lại những giây phút tuyệt vời!
 
Mùa Hè 2009,
Lm. Giuse Hồ Khanh HT72.
 
NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ
 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Hồ Khanh HT72

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập144
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm129
  • Hôm nay37,103
  • Tháng hiện tại669,292
  • Tổng lượt truy cập25,475,623
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây