“Gượm đã”, Socrates đáp, “Trước khi ngài kể chuyện về bạn tôi, hãy dành chút thời gian và lọc những gì ngài định kể. Tôi gọi đây là phép thử ba lớp lọc. Lớp lọc đầu tiên là SỰ THẬT. Ngài có tin chắc rằng những điều ngài sắp kể cho tôi nghe đây hoàn toàn là sự thật hay không?”
“Uhm… không hẳn…”, vị khách đáp, “Thật ra tôi chỉ nghe người ta kể lại mà thôi, vả lại…”
“Được rồi”, Socrates nói tiếp. “Vậy là ngài không biết chuyện đó thật hay không. Bây giờ, hãy thử lọc lần hai, lớp lọc THIỆN Ý. Chuyện ngài định kể cho tôi nghe về bạn tôi có phải là chuyện tốt đẹp hay không?”
“Umn… không hẳn, mà là ngược lại kìa…”
“Vậy là…”, Socrates nói tiếp, “Ngài muốn kể cho tôi nghe chuyện xấu về bạn tôi, mà ngài lại không chắc chuyện đó có thật hay không. Thế nhưng biết đâu ngài vẫn qua được bài thử đấy, vì còn một lớp lọc nữa – lớp lọc HỮU ÍCH. Chuyện ngài sắp kể về bạn tôi có ích đối với tôi không?”
“Không, không hề.”
Socrates kết luận: “Nếu ngài muốn kể cho tôi nghe một chuyện không có thật, cũng chẳng tốt đẹp mà thậm chí còn chẳng ích lợi, thì kể mà làm gì?
(Sưu tầm)