Hãy phục sinh tôi trước ngày thế tận.
Cõi gian trần xin giữ chút vị thơm.
Hướng thiên đường ngữa mặt đón gió tuôn.
Vùng nhân thế giờ đây cùng chật hẹp.
Có một điều anh chưa bao giờ nói, Cho dẫu thời gian trôi, cho dẫu trời đất chuyển vần. Anh đắn đo, suy nghĩ thở dài vớ vẫn, Mà anh vẫn chưa bao giờ có thể nói cho em hay, Điều mà anh muốn nói…
Như vậy, đây là lần thứ ba tôi ra mắt bạn đọc. Đây là những bài thơ viết rãi rác trong 30 năm sống trên đất Pháp. Không biết nó thuộc loại nào, nhưng đối với người viết, chỉ là những tạp ghi, những mảnh rời, đôi ba lo toan, một vài kỷ niệm.