Ngày ấy, Huế có những cặp tình nhân đẹp thấp thoáng trên giảng đường, trên các ngả đường trong trời chiều man mác sắc tím dưới những hàng cây bâng khuâng, ngập ngừng đợi bóng ai qua. Rồi bóng ai đó đã đến. Sao mà đẹp, thơ mộng và lãng mạn quá.
Khi nhìn các con bé thơ ngồi bên bếp củi, cùng nu cho bếp lửa cháy đều vào ngày đông giá rét, bao kí ức tuổi thơ chợt ùa về vừa ấp ám, thân thương, lại vừa buồn man mác… Tuổi thơ ấy thật hồn nhiên, thơ dại và đáng nhớ.