Chuyến xe Châu Đốc (An Giang) xuống TP.Cần Thơ từ tờ mờ sáng, chở theo những vị khách quen thuộc. Nhóm người nam nữ này đều cạo nhẵn đầu, khoác áo tăng, ni chỉnh tề khiến chẳng ai nghi ngờ về lai lịch của họ.
Câu đề từ nghe hơi ủy mị, nhưng đó là câu tôi mượn của một người bán bưởi tên Thi, ở tại Hương Trà, Huế. Chị Thi đã nói câu này sau một hồi kể về tuổi thơ, lai lịch cây bưởi năm roi ở Hương Trà cũng như cây thanh trà ruột tím ở Huế.