Trí tuệ cảm xúc gắn liền với khả năng thay đổi trong quá trình học hỏi và trưởng thành của một cá nhân. Người có EQ thấp thường khá cứng nhắc, khước từ mọi cơ hội để bản thân thay đổi, phát triển. Có niềm tin mạnh mẽ vào bản thân là tốt, nhưng cởi mở với khả năng mới, cơ hội thăng tiến cũng quan trọng không kém.
Khoa học và kỹ thuật không phải là đời sống con ạ! Chúng ta cần có thời gian nhiều hơn giữa con người với nhau, không phải giữa con người và những cỗ máy vô tri!
Nếu chúng ta không coi trọng giao tiếp trao đổi với bạn đời của mình, về lâu dài, quan hệ giữa hai vợ chồng bạn sẽ rất mệt mỏi, buồn tẻ. Sự đa nghi, ngờ vực, những lời nói dối, những cơn tức giận … không được giải quyết kịp thời sẽ biến thành một vấn đề lớn.
Giao tiếp giữa người với người là cả một nghệ thuật, giao tiếp sao cho khéo léo lịch sự, ứng xử sao cho thỏa đáng tưởng đơn giản mà không đơn giản chút nào.
Có một thói quen rất nguy hiểm mà người Việt thường xuyên sử dụng trong giao tiếp, đó là thói quen ngụy biện. Thói quen này đã lây nhiễm một cách vô hình từ giao tiếp thường nhật, từ tâm lý thắng thua khi tranh cãi,...
Vẻ đẹp của phụ nữ Sài Gòn xưa không chỉ thuyết phục mọi người bởi cách ăn mặc hợp thời trang, thần thái tự tin mà còn ở sự cởi mở trong giao tiếp, luôn đón nhận những điều mới mẻ. Họ phá cách, hiện đại nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch và trẻ trung vốn có.
Mặc dù không ảnh hưởng quá lớn tới sức khỏe nhưng tóc bạc khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy thiếu tự tin trong giao tiếp vì triệu chứng này chứng tỏ rằng bạn ngày càng già đi, đây là điều mà rất nhiều phụ nữ lo sợ.
Chính là trong bối cảnh của gia đình mà chúng ta lần đầu tiên biết cách giao tiếp. Tập trung vào ngữ cảnh này có thể giúp cho việc truyền thông của chúng ta chân thực và nhân bản hơn, đồng thời giúp chúng ta nhìn gia đình từ một góc độ mới.
Đó là lời cảnh tỉnh mà bộ tranh vui “Người bạch tuộc” muốn gửi gắm khi mà giao tiếp bằng giọng nói ngày càng ít được chú trọng trong đời sống con người.
Theo tôi, cái “may mắn” lớn nhất của thần dân xứ Phù Tang có lẽ là nước Nhật đã thua trong Đại chiến thứ Hai. Về mặt tâm lý, thất bại đó khiến người Nhật cảm thấy nhục nhã, và quyết tâm đưa dân tộc mình vươn lên về mọi mặt để “rửa hận”. Thất bại đó cũng khiến dân tộc Nhật trở nên khiêm tốn, nhún nhường hơn trong giao tiếp vì có lẽ họ không có “chiến thắng oanh liệt” nào để họ có thể “vênh váo” với thế giới...
Qua thái độ ứng xử của một số quan chức khi giao tiếp với công chúng, sự tầm thường, nếu không muốn nói là sự thấp kém cả về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức công vụ của người được giao chức năng quản trị, điều hành, đang có dấu hiệu lây lan trong hệ thống.