Mừng Ngân khánh Linh mục – Sinh nhật Lm Phêrô Phạm Ngọc Hoa 01/8/2025

Thứ sáu - 01/08/2025 06:28
“Ơn gọi của tôi là hồng ân nhưng không, và tôi sống đời linh mục này trong niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa”, lời tâm sự lặng lẽ mà sâu xa ấy của cha Phêrô Phạm Ngọc Hoa HT69 dường như đã soi chiếu cả hành trình ơn gọi của ngài suốt 25 năm qua.
 
Trên con đường nhỏ dẫn về giáo xứ Phường Tây, mỗi buổi chiều gió thổi ngược từ phía đầm Cầu Hai làm rối tung tà áo của người mục tử đang chầm chậm bước qua khuôn viên nhà thờ vừa được chỉnh trang. Không ai nói ra, nhưng giáo dân nơi đây hiểu: từng luống hoa mới trồng, từng viên gạch xếp quanh lối đi, từng mái ngói cũ được thay, … đều mang dấu chân lặng lẽ và bàn tay thầm lặng của cha xứ Phêrô Phạm Ngọc Hoa, người đã 25 năm sống đời linh mục trong tín thác, cần mẫn và âm thầm như chính vùng đất ngài từng đi qua.

Sinh năm 1957 tại Phủ Cam, trái tim Công giáo cố đô Huế, nơi những đứa trẻ lớn lên cùng tiếng chuông nhà thờ và kinh chiều vọng qua thơm nức mùi sông Hương, cha Phêrô sớm được ươm mầm đức tin giữa những cơn bão thời cuộc. Phủ Cam dạy ngài kiên cường, hiền lành mà cương nghị; tinh thần mà ngài mang theo suốt hành trình phục vụ quản lý địa phận kiêm mục vụ  giáo xứ Nhà Chung, trong khuôn viên Toà giám mục (nay là giáo xứ Bến Ngự; xây dựng mới trên phần đất dòng Thánh Tâm cận kề) đến những giáo xứ xa.

Sau một thời gian mục vụ nước ngoài, ngày 03.10.2008, ngài chính thức nhận sứ vụ tại giáo xứ Đông Hà, nơi miền gió Lào hun hút thổi qua dãy Trường Sơn, mang theo nắng gắt, bụi đỏ và cả những thách đố mục vụ không tên. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, cha Phêrô đã từng bước phục hồi và nâng cao đời sống đức tin cho cộng đoàn. Ngài đồng hành cùng giáo dân qua từng chuyến thăm, từng giờ chầu, từng Thánh lễ tổ chức dù chỉ vài chục người hiện diện.

Một trong những công trình lớn gắn liền với thời gian mục vụ của ngài tại đây là việc tái thiết Nhà thờ Cửa Việt, “không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào” sau bao năm chiến tranh và thời gian bào mòn. Dưới cái nắng trắng của vùng biển Quảng Trị, giữa tiếng sóng dội về từng đêm, cha Phêrô đã miệt mài vận động, quy hoạch, trăn trở từng chi tiết kiến trúc để tái dựng lại ngôi nhà thiêng. Nhưng hơn cả một công trình vật chất, nhà thờ mới ấy còn là biểu tượng sống động của đức tin được phục hồi, của niềm hy vọng được tái thiết giữa vùng cát cháy.
 
 Nhà thờ Bắc Cửa Việt lúc đang được xây dựng…
 
… và lúc hoàn thành.

Đến năm 2019, cha được điều động về làm Quản xứ giáo xứ Phường Tây, nằm ở vùng đồi ven biển Phú Lộc, một giáo xứ lặng lẽ giữa núi và biển, nơi gió từ Lăng Cô lùa về mỗi sáng và sương mù từ Trường Sơn phủ kín những mái nhà vào mùa đông. Ở đây, ngài bắt tay vào việc chỉnh trang lại toàn bộ khuôn viên nhà thờ vốn dĩ đã xuống cấp, thiếu hệ thống lối đi, hàng cây che nắng, không gian cầu nguyện cho người già và thiếu nhi. Những gì người ta thấy là cây xanh, bóng mát, đèn lối đi, ghế đá; nhưng điều sâu xa hơn là một tinh thần mục vụ “vì người khác” luôn âm ỉ cháy trong cha không ồn ào, nhưng vững chãi.
 

Không dừng lại ở cơ sở vật chất, cha Phêrô còn quan tâm xây dựng nền tảng thiêng liêng lâu dài bằng cách đưa các hội đoàn sinh hoạt vào chiều sâu: Ca đoàn, Giới trẻ, Thiếu nhi Thánh Thể… đều được củng cố kỷ luật, sống linh đạo chứ không chỉ là hình thức. Những buổi học giáo lý không còn là nghĩa vụ, mà trở thành cuộc gặp gỡ thân tình giữa đức tin và cuộc sống. Ngài thường xuyên tổ chức tĩnh tâm, mời gọi lắng đọng, canh tân đời sống nội tâm như những cơn mưa lành đổ xuống vùng đất khô nẻ.

Cha Phêrô không nói nhiều, nhưng ai từng gặp ngài đều nhớ dáng người gầy, bước đi khoan thai, giọng nói trầm ấm và đôi mắt luôn ươn ướt như mang theo cả Phủ Cam quê nhà, nơi những hàng cây còn in dấu chân cậu bé Phạm Ngọc Hoa năm nào.

25 năm linh mục, một đời tín thác vào lòng thương xót Chúa. Và như chính vùng đất ngài đi qua: từ gió Lào Đông Hà đến sương chiều Phường Tây, người ta không thấy những cuộc trình diễn rầm rộ, mà chỉ thấy một cây cổ thụ âm thầm trổ bóng, cho người ta nghỉ chân, cho đời chút dịu mát giữa nắng gắt hành trình.
 

Nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ cha trên bước đường còn lại để nơi đâu có bóng dáng ngài, nơi đó có bình an, có lòng thương xót được gieo âm thầm mà nở hoa bền vững.

Đặng Văn Tạo HT69
 

Tác giả: Đặng Văn Tạo HT69

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập88
  • Hôm nay20,694
  • Tháng hiện tại276,344
  • Tổng lượt truy cập79,500,902
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây