ĐÓA HOA MƠ Carissimo mio Phan Xuân Thanh amico cuicum sepe de vita (non sole aeterna) imo corde loquebar Ngày xuân ngắt đóa hoa mơ Phảng phơ hương nhẹ thoáng lờ mộng xa Sương mai phủ bụi trắng ngà Hồn còn phiêu định quê nhà nhớ thương Lặng nghe thoang thoảng mùi hương Nẻo phiêu linh đã xa đường én bay Đưa người qua phố đêm nay Ngâm câu thơ cũ như mây giăng trời Giữa thinh không bỗng sáng ngời Một cành mai thắm một đời chờ trông Vẵng nghe khúc nhạc trong lòng Đong đưa mấy nhịp qua sông gọi đò Giấc mơ đó, có ai cho ? ***** ĐỢI MÙA Nghe trong hơi thở nhịp rời Ngày đi đêm lại tôi ngồi đợi tôi Thời đã qua, trái chín rồi Ngắm mùa xuân rụng bên đời bơ vơ ***** GỞI BẠN ĐẦU NĂM Chữ riêng viết chút tình riêng Có hay tâm sự là miền đất chung Twitter Facebook lung tung Đến khi tỉnh ngộ phát khùng chẳng chơi ! ***** THỬ TƯỞNG TƯỢNG MỘT MÙA XUÂN Riêng tặng ông đốc Trần Minh Phước, kẻo lại trách là gần mặt mà xa lòng Ở một nơi suốt bốn mùa thiếu nắng Mưa màu thâm tuyết lạnh buốt ngón tay Chúng nhân nói trời không thương người mấy Để vầng dương lấp ló tựa ăn mày Ở một nơi tình người khá chật chội Lắm nghi nan mà cũng lắm đa đoan Người sợ người như nọc độc cường toan Làm sao biết vịn ai mà tin tưởng ? Ở một nơi lòng người như cạn huyệt Kẻ già nua run rẩy đợi ngày đi Lũ trẻ nhỏ thì tìm việc khó chi Tương lai kia ở đâu mà nắm được ? Ở một nơi thấy nhà thờ lạnh vắng Tiếng cầu kinh dè dặt ở trên môi Chúa khuất nơi cao hun hút tận trời Lời ca nguyện ngập ngừng trên bàn thánh Từ một nơi xa quê hương vạn dặm Mùa xuân vui thử tưởng tượng một lần Áo dài bay bay trong trời nắng ấm Nghe tiếng chim ngoan cất giọng ca ngâm Có hay không một mùa xuân tưởng tượng Pháo nổ vui trong tiệc lớn tưng bừng Với hoa mai hoa vạn thọ đầy sân Và có cả một đoàn người hạnh phúc Không lẽ phải níu kéo mùa xuân trước Thuở hoa niên thuở đôi tám hai mươi Tắm dưới mưa khoe dáng với mặt trời Môi run rẫy tìm môi người mộng ước Đừng nghĩ hão làm như người có phước Xuân đến xuân đi như bụi hồng trần Thoáng nhanh qua như vũ bão phong vân Chỉ để lại một thoáng vui bèo bọt Hãy vui cái vui của người sống sót Mỗi sáng mai thức dậy cảm ơn trời Đã cho nắng cho mưa cho cuộc sống Cho đôi tay cùi viết bậy lai rai! ***** Lê Công Đồng PX58 |
Tác giả: Lê Công Đồng PX58
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn