Hạnh phúc mang tên “Gia Đình”

Thứ năm - 26/10/2017 17:25

-

-
Tôi lớn lên từng ngày trong sự yêu thương của gia đình, cảm nhận tình thương một cách trọn vẹn nhất, tôi mới biết gia đình quan trọng đến nhường nào. Những khi mệt mỏi, những lúc yếu lòng, cứ xà vào lòng ba mẹ mà khóc...
Hạnh phúc mang tên “Gia Đình”

 
Hạnh phúc là gì? Có ai định nghĩa được cho trọn vẹn? Bởi cái không trọn vẹn ấy mà nhiều người mơ hồ về hạnh phúc, họ cho rằng hạnh phúc là những điều lớn lao, cao cả, là những gì mà ít ai đạt được thì đó là một hạnh phúc. Đối với tôi, cô gái 17 tuổi chưa muốn trưởng thành thì hạnh phúc đơn giản lắm, là những bữa ăn bên gia đình đầy ắp tiếng cười, là những lần đi ăn, đi chơi hay chỉ giản đơn là thấy mặt nhau mỗi ngày trong một căn nhà. Như vậy đối với tôi cũng hạnh phúc lắm rồi!
 
Điều hạnh phúc đầu tiên tôi đón nhận được trong 17 năm qua là ngày tôi khóc oe oe chào đời trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và anh trai. Thoát ra thế giới trong bụng mẹ, tôi thấy được những nụ cười ấm áp của mẹ và ba đón tôi chào đời. Là con gái rượu của ba nên tôi được cưng nhất nhà. Ba mẹ và ông bà nội phải mất cả tháng trời mới đặt được cái tên cho tôi. Bích Ngọc – viên ngọc màu xanh trong sáng, tươi vui, mang vẻ đẹp của núi non, cây cỏ. Ba mẹ hi vọng tôi cũng như viên ngọc xanh thanh khiết ấy, đẹp đẽ và mạnh mẽ nên đặt cho tôi cái tên ý nghĩa này. Tôi thấy thế giới bên ngoài thật tươi đẹp và thú vị biết bao. Cảm ơn ba mẹ đã mang con đến với thế giới này. Con yêu ba mẹ!
 
Tôi lớn lên từng ngày trong sự yêu thương của gia đình, cảm nhận tình thương một cách trọn vẹn nhất, tôi mới biết gia đình quan trọng đến nhường nào. Những khi mệt mỏi, những lúc yếu lòng, cứ xà vào lòng ba mẹ mà khóc cho vơi đi, không sợ ai thấy, không sợ phải xấu hổ. Trước gia đình, tôi với bản tính thật sự, nhiều lúc vui vẻ, cũng nhiều lúc ngang bướng, bốc đồng. Ba mẹ không trách mắng chỉ vỗ về yêu thương và dạy bảo. Trưởng thành như vậy, tuổi thơ thật hạnh phúc biết bao! Lớn lên tôi mới hiểu, không phải gia đình nào cũng đầy đủ ba mẹ, không phải gia đình nào cũng may mắn được hạnh phúc. Thế nên, khi có hạnh phúc tôi lại muốn san sẻ cho những người tôi yêu thương, để mỗi ngày họ cũng hạnh phúc như tôi vậy.
 
Sống trong gia đình tràn ngập niềm vui, mọi thứ đối với tôi thuận lợi vô cùng, bạn bè thân thiết, những ngày đi học vui vẻ và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập. Làm ba mẹ yên lòng, đối với tôi đó cũng là hạnh phúc. Cuộc sống nếu chỉ là niềm vui thì nhiều khi nhàm chán, nhưng đi qua những ngày buồn đau, tôi mới biết quý những ngày yên vui của mình thế nào. Ngày ông nội mất, gia đình tôi mất đi một thành viên, không khí cũng tự nhiên chùng xuống. Sống trong gia đình ba thế hệ, nhưng ông bà nội thương ba mẹ tôi vô cùng, ông làm gì cũng nghĩ đến anh em tôi. Ông làm kệ sách, chiếc bàn học cho tôi, ông biết tôi thích hoa hồng trồng cho tôi cả một chậu to. Ngày ông mất, mọi thứ ông làm cho tôi không còn nữa, tôi nhớ những lần hai ông cháu đọc thơ, nhiều khi tôi còn là đôi mắt đọc báo giúp ông nữa. Giờ đây, không còn ai chăm hoa hồng giúp tôi, không ai nuông chiều tôi như ông nữa. Cảm giác vỡ vụn trong đau đớn, hạnh phúc gia đình giờ lại thiếu mất ông. Cứ mỗi buổi chiều, ông và ba thường làm đôi ba ly rượu tâm sự cùng nhau, giờ ông mất, rượu cũng chẳng có người uống cùng, ba không màng đến rượu nữa. Tuổi già đến, ông ra đi theo quy luật của tự nhiên “sinh – lão – bệnh – tử”, nhẽ ra tôi nên mừng cho ông mới đúng, sao lại buồn thế này.
 
Và rồi những ngày đau buồn cũng qua, các thành viên trong gia đình cũng tìm lại niềm vui bằng những lần ba đưa cả gia đình đi ăn, không phải nhà hàng sang trọng, không phải những nơi sa hoa, đắt tiền, ba đưa cả gia đình đến những nơi ngày xưa ba mẹ từng ăn để ôn lại kỉ niệm. Không phải ăn ở nơi nào, chỉ cần gia đình tôi luôn ăn cùng nhau như thế này thì cũng đủ hạnh phúc, cũng thật tốt biết bao. Ai cũng lớn, cũng có con đường đi riêng cho bản thân, ngày gia đình đoàn tụ với tôi chỉ gói ghém vào những ngày lễ tết, hai anh trai đi học ở thành phố, gia đình chỉ còn lại bốn người, thiếu đi tiếng cười đùa mỗi khi mấy anh trêu chọc tôi. Những niềm vui sau này cũng ít dần khi ba mẹ cũng bận rộn làm ăn, tôi ăn học ở nhà với bà nội. Lúc này, tôi mới biết nhiều người thèm khát hạnh phúc gia đình như thế nào, giờ tôi cũng như vậy. Tưởng chừng hạnh phúc mãi ở với ta, mãi đi cùng ta đến sau này, nhưng cuộc sống lắm đổi thay, cái hạnh phúc ban đầu có thể sẽ chẳng bao giờ tìm lại.
 
Ba mẹ vắng nhà ngày một nhiều hơn, nhiều tâm sự tôi chẳng biết cất vào đâu cho hết. Tôi lại hi vọng về một bờ vai ai đó bên tôi lúc này. Thế là tình yêu gà bông trong tôi nảy nở khi mới lớp 9, không ai quản, tôi cứ học hành rồi vui chơi tùy thích. Tình yêu tuổi học trò vui tươi, hồn nhiên lắm, tôi tìm được hạnh phúc mà trước đây chưa từng có. Những ngày cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau trò chuyện, tôi thấy cuộc sống của mình có thêm một ánh sáng mới ngoài gia đình. Tôi lao về nguồn sáng ấy để vỗ về bản thân những ngày lạnh giá vừa qua. Tưởng chừng là ấm áp, là niềm vui, nhưng sao sự thật phũ phàng thế này. Cái giá phải trả cho sự vội vàng cũng quá đắt. Không phải cậu ấy yêu thương gì tôi, chỉ là quan tâm điều kiện gia đình tôi tốt thế nào, nỗi đau từng cơn cứ chực chờ rồi ùa đến, tất cả quá sức chịu đựng đối với tôi. Tôi lại ao ước được về lại thế giới nơi bụng mẹ đầy yêu thương, không toan tính. Ra ngoài thế giới thực rồi mới hiểu, đôi khi người ta tốt với mình vì một mục đích nào đó chứ không phải là đơn thuần.
 
Hồi ấy còn quá dại khờ, tôi dại dột mà không nghĩ đến hậu quả, tự làm đau bản thân mình vì cú sốc quá lớn. Người tôi đặt hết niềm tin không ngờ là con người như thế. Tôi chôn chặt lòng mình vào phòng tối để lặng lẽ quên. Một nguồn sáng mới lại mở ra mang tên “Gia đình”, ba mẹ lại về với tôi, an ủi, lo lắng cho tôi như đứa bé ngày nào. Khóc thật to trong vòng tay mẹ, tôi thấy bình yên đến kì lạ. Qua rồi những nông nổi tình yêu mới lớn, tôi lại tìm về hạnh phúc ngày xưa, đầy yêu thương, quan tâm và lo lắng. Giờ nhớ lại tuy đau lòng nhưng khiến tôi trưởng thành hơn, từng người bước qua cuộc sống của tôi dạy tôi cách nhìn đời và đối xử với con người cho hợp lẽ.
 
Sau tất cả mọi thứ xảy ra, gia đình là nơi tôi tin yêu hơn cả. Ở đây, tôi được là chính tôi, tôi học được cách yêu thương và chăm lo cho những người mình trân quý. Gia đình mãi là bến đỗ bình yên mãi không thay đổi nơi tôi. Thứ hạnh phúc tưởng chừng như quá quen thuộc, bị mọi người lãng quên thì đối với tôi nó ý nghĩa vô cùng. 17 tuổi cũng đủ lớn để hiểu, hạnh phúc là ở nơi con tim ta, mình thấy hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc. Đừng chạy theo những hạnh phúc xa vời mà quên những hạnh phúc xung quanh ta, đặt biệt là gia đình nơi nuôi ta khôn lớn. Từ giờ hành trình hạnh phúc nơi tôi sẽ mang tên gia đình và những người tôi yêu quý, để khi nhìn lại tôi thấy mình đã làm được nhiều việc có ý nghĩa, không hổ thẹn với lòng. Mỗi ngày hãy quan tâm gia đình mình nhiều hơn nhé, để sau này không phải hối hận vì những điều chưa kịp làm. Và hơn hết là hãy chia sẻ niềm hạnh phúc cho nhiều người để cuộc sống mỗi ngày một tươi đẹp hơn mọi người nhé!    

Tác giả: Phạm Thị Bích Ngọc

Nguồn tin: hanhtrinhhanhphuc.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập123
  • Hôm nay29,671
  • Tháng hiện tại567,710
  • Tổng lượt truy cập56,669,347
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây